Đền Xà Vương - Phiên Ngoại
Cập nhật lúc: 2024-06-26 21:29:37
Lượt xem: 944
Phiên Ngoại
Hai tháng sau.
"Mới đây, Cảnh Sát Dương thị đã triệt phá một vụ án buôn bán di vật văn hóa quy mô lớn, bắt giữ 13 nghi phạm, kiểm tra và thu giữ 134 món di vật văn hóa bị cấm mua bán. Tháng 2 năm nay, đội điều tra hình sự thuộc Cục Công An Dương thị đã nhận được tố cáo về hoạt động tội phạm tà giáo tại một thôn trực thuộc khu vực. Sau khi báo cáo lên cấp trên, Đảng Ủy Công An Tỉnh đã rất coi trọng, điều động lực lượng và thành lập tổ chuyên án."
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Sau khi nắm bắt được manh mối, đội điều tra hình sự tiếp tục thuận theo tuyến điều tra, phát hiện nhóm tội phạm do tên Hứa cầm đầu đã lấy tà giáo làm cớ, để che giấu hành vi phạm tội trộm mộ..."
Bỗng nhiên một tiếng "pặc" vang lên, kênh truyền hình chuyển sang kênh hoạt hình.
"Cơ thể vẫn chưa hồi phục, đừng hao tâm tổn sức nữa." Ai đó lấy điều khiển từ xa, đổi sang kênh khác, "Xem hoạt hình đi."
Tôi quay đầu lại, cười gọi một tiếng: "Chị An Hoa."
“Thà nhìn những khuôn mặt đen đủi này, còn hơn là chờ thư thông báo trúng tuyển sắp tới." Chị An Hoa bĩu môi.
“Em cũng đủ mạnh mẽ rồi, chúng ta đều nghĩ em sẽ hoãn lại một năm để thi cao đẳng.” Chị Thúy Tú ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi lắc đầu: "Cơ hội khó có được."
Lúc mới được cứu ra, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến kỳ thi cao đẳng.
Tai phải của tôi gần như bị điếc, chân đến bây giờ vẫn phải chống gậy.
Còn nghiêm trọng hơn là chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), khi mới được đưa vào bệnh viện, tôi nghe thấy tiếng xe hay nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy đều run rẩy.
Không trách được chị Thúy Tú nói sợ tôi thật sự không qua nổi.
Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, tôi không kiểm soát được những hình ảnh đó tràn vào giấc mơ, nhuộm đỏ cả giấc mơ của tôi.
Nhưng...
Tôi lấy ra từ túi một ngôi sao đan bằng cỏ, nó đã khô héo, mất đi rực rỡ.
Cọng cỏ bị bung lên được tôi vuốt hết lần này qua lần khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/den-xa-vuong/phien-ngoai.html.]
Mùi hương nhẹ nhàng của cỏ, đã phá vỡ giấc mơ, kéo tôi trở lại.
Trong hai tháng này, tôi đã nghe theo lời khuyên của bác sĩ, ít khi cố ý nhớ lại cảnh tượng khi đẩy cửa ra thấy cảnh kia.
Nhưng sự dịu dàng của em gái thì luôn bảo vệ tôi.
Nhìn tôi chăm chú vào ngôi sao không nói gì, chị An Hoa trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Muốn đi thăm Nhạc Nhạc sao?"
Tay tôi run lên.
Cuối cùng chúng tôi vẫn đến nghĩa trang.
Ở cuối núi, rẽ qua ngoằn ngoèo, có một khoảng đất nhỏ.
Nơi đó tràn ngập hoa nở rộ vào mùa hè.
Người đi qua đó có lẽ không nghĩ rằng, nơi đây là nơi yên nghỉ của một cô gái đã vô cùng dũng cảm.
Tôi đặt ngôi sao bằng cỏ trước bức ảnh của em gái, nói chuyện với em ấy.
"Hóa ra trước chị An Hoa, đã có những chị khác phát hiện ra cái gọi là đền Xà Vương chỉ là một trò hoàn toàn lừa đảo. Các chị ấy đã thu thập nhiều chứng cứ, vượt qua nhiều trở ngại để gửi lên trên, chúng ta sẽ kết thúc tất cả. Các chị bây giờ đều sống tốt, có người làm cảnh sát hình sự, có người làm giáo viên, đều rời khỏi nơi này rồi. Chị… Chị cũng sẽ sống tốt, em yên tâm nhé."
Bức ảnh chụp Nhạc Nhạc khi còn nhỏ, cô bé gầy gò rụt rè nhìn ống kính.
Tôi không khóc, mà bắt đầu hát lại bài hát mà em ấy muốn nghe.
“Đốm sao trên trời, lấp lánh lấp lánh.
Đứa bé chạy trên mặt đất, không đuổi kịp, nhỏ nhỏ nước mắt.
Mẹ đến ôm…… Mẹ đến ôm……”
Hy vọng rằng, em gái có thể nghe thấy.
[Hoàn Văn]