Dệt lại mùa yêu - Chương 15
Cập nhật lúc: 2024-06-06 11:25:02
Lượt xem: 83
Mắt tôi mở to ra khi cảnh tượng đó tái diễn trong tâm trí tôi.
"Hoắc Cứu!"
Tiếng tích tắc của máy móc thiết bị y tế thay thế cho những lời chửi rủa sắc bén của người đàn ông mặc đồ đen.
Tôi chưa kịp phản ứng thì một đôi tay đã nắm chặt lấy tay tôi.
"Ninh Ninh, anh ở đây", ngữ khí của Hoắc Cứu rất nhẹ nhàng. Anh ngập ngừng chạm vào mặt và tóc tôi. Sự đau đớn không thể chịu nổi trong mắt anh từ từ biến mất, thay vào đó sự ngạc nhiên và bất an.
Tôi chậm rãi chớp mắt, có vô số câu hỏi muốn hỏi anh.
Nhưng cơ thể tôi vẫn còn quá yếu sau cuộc phẫu thuật, tôi cảm thấy rất buồn ngủ và mơ màng.
"Ninh Ninh, ngủ ngon nhé." Hoắc Cứu ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng nói: "Anh sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho em sau."
Lần này tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi lần nữa tỉnh lại, trước mặt tôi là Lâm Tinh Anh đang làm việc.
Cô ấy đắp cho Chu Tranh đang ngủ ngon lành chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng rót súp gà từ trong ấm ra:
"Cô uống đi, Hoắc Cứu tự mình nấu đó"
Tôi nhìn bát súp gà thơm lừng đang bốc khói, lớp mỡ bên trên đã được hớt bỏ cần thận. Tôi chạm vào bụng mình và bắt đầu nhấp từng ngụm, trông thì bình tĩnh nhưng đang mơ màng nghĩ ngợi. Hương vị quen thuộc, tay nghề của anh vẫn tốt như cũ.
Thấy tôi không lên tiếng, Lâm Tinh Anh có chút lo lắng, gãi đầu: "Cô không có gì muốn hỏi tôi sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/det-lai-mua-yeu/chuong-15.html.]
Tôi nói: "Hả?" và ngước lên nhìn cô ấy.
Cô ấy thở dài và kể hết mọi chuyện.
Hóa ra vào đêm bến tàu xảy ra chuyện, Hoắc Cứu đã phát hiện ra bên phe mình có nội gián. Thế nhưng, sau khi bí mật điều tra lại chỉ bắt được một anh chàng thấp bé, còn kẻ chủ mưu đã bỏ trốn. Hoắc Cứu đã thẩm vấn tất cả và cử người đến bảo vệ tôi. Chẳng trách, tôi cứ cảm thấy có người theo dõi mình trong suốt ba tuần qua.
Để chắc chắn, Hoắc Cứu đã dàn dựng cảnh ở quán rượu, tỏ ra ghê tởm tôi trước tất cả mọi người. Thậm chí còn nói những lời lẽ gay gắt để khiến tôi tránh xa anh. Anh muốn cho mọi người biết "Giang Vãn Ninh không quan trọng" để ngăn chặn đám nội gián kia nhắm vào tôi.
Nhưng dù có phòng ngừa cỡ nào, anh ấy vẫn thất bại.
Lâm Tinh Anh thở phào: "May mắn là bọn tôi đã lén đặt máy định vị cho cô. Nếu không, e là chỉ cần lề mề hơn chút nữa, Hoắc Cứu sẽ phát điên mất."
Cô ấy nhớ lại ngày hôm đó với nỗi sợ hãi kéo dài.
Khi cuộc đàm phán với tên nội gián diễn ra, vẻ mặt Hoắc Cứu vô cùng đáng sợ. Giọng anh lạnh lùng như thể anh không quan tâm đến tôi, nhưng sự thật thì, những hạt cườm cứng anh đang cầm trên tay gần như đã sắp bị nghiền nát.
"..."
Sau khi Lâm Tinh Anh nói xong, cô ấy lén nhìn tôi: "Cô còn muốn hỏi gì nữa không?"
Tôi gật đầu: "Vậy mọi chuyện đã kết thúc chưa?"
"Đã giải quyết xong hết, toàn bộ nội gián đã bị bắt", cô ấy vội vàng trả lời: "Hoắc Cứu ra ngoài hai ngày chỉ để giải quyết mọi việc. Anh ấy không phải có ý trốn tránh cô đâu."
Ở cửa, bóng người đã đứng đợi không biết bao lâu, khế chuyển động. Tôi dịu giọng nói: "Hoắc Cứu! Anh không vào sao?"