Dệt lại mùa yêu - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-06-06 11:17:11
Lượt xem: 152
Tôi ngồi đợi Hoắc Cứu cả đêm nhưng anh ấy đã không quay về.
Ngược lại, tôi nhận được một cuộc gọi từ Chu Tranh:
"Cha mạ ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, trước khi rời đi cậu có thể nói cho tôi một tiếng được không? Cậu có biết sáng nay khi tỉnh dậy không thấy cậu đâu, tôi đã sợ hãi thế nào không? Tôi cứ tưởng cậu bị tên khốn nào đó bắt cóc rồi cơ!"
Tôi nói xin lỗi với giọng mỉa mai: "Hoắc Cứu đã đến tìm tôi, tôi chưa kịp nói cho cậu biết."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi dè dặt hỏi: "Cậu vẫn còn sống đó chứ?"
Tôi cười khố: "Tạm thời vẫn ổn. Nhưng tương lai thì chưa biết."
Chu Tranh hừ một tiếng: "Nếu hiện tại cậu vẫn còn sống thì mau lăn tới đây đi, ở đây đang rất rối."
Chu Tranh vốn là người khá vô tư nên chắc chắn đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra mới khiến cậu ấy nói như vậy. Tôi dành cả đêm ngồi đánh máy một bức thư dài, sau đó đặt lên gối của Hoắc Cứu.
Tôi không nhắn tin cho anh ấy vì tôi sợ sẽ phải nhìn thấy giọng điệu lạnh lùng xa lạ của anh. Kéo dài thêm một ngày lại càng tốt thêm một ngày. Tôi thở dài, xách túi và rời đi.
Đến văn phòng, Chu Tranh lo lắng gãi đầu. Trong hai năm qua, tôi và cậu ấy đã thành lập một công ty nhỏ. Đa phần lợi nhuận đều được dùng để hỗ trợ những cô gái đặc biệt, hiện tại vẫn may chưa bị lỗ vốn.
Chu Tranh đặt tài liệu trước mặt tôi: "Chiến lược các bên đang thay đổi nên các nhà đầu tư cũng bắt đầu rút tiền vốn phía chúng ta rồi."
Tôi sửng sốt: "Sao lại là vào thời điểm cuối năm cơ chứ?"
Cậu ấy bất đắc dĩ gật đầu: "Không có khoản đầu tư này, mùa xuân năm sau chúng ta sẽ không thể trả được lương cho nhân viên, tệ nhất là phải ngừng các khoản trợ cấp cho những cô gái kia."
"Chu Tranh, không thể ngừng trợ cấp được. Học kỳ sau các cô ấy còn phải đóng học phí, nếu không có tiền, khả năng cao sẽ phải nghỉ học.". Tôi nhíu mày, đau đầu suy nghĩ.
Chu Tranh nằm bò lên mặt bàn: "Làm sao bây giờ? Tiền của tôi đều dùng để đầu tư hết cả rồi, cậu còn tiền không?"
"Còn một ít, nhưng nhiêu đó không thế nào đủ được.".
Tôi cũng gục mặt xuống bàn thở dài: "Nếu không còn cách nào khác, tôi sẽ đi kéo đầu tư!"
Nói thì dễ, nhưng sau nhiều tuần bận rộn làm việc mà không có kết quả, tôi rụt rè khi cuối cùng cũng phải bước chân vào bàn rượu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/det-lai-mua-yeu/chuong-8.html.]
Nhà đầu tư đầu tiên của công ty là do bố mẹ tôi giới thiệu nên hợp tác khá thuận lợi. Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi hít một hơi thật sâu, vén váy lên, mỉm cười chào hỏi mọi người.
"Đây không phải là Giang tiểu thư sao? Đúng là xinh đẹp như lời đồn."
"Cô Giang, không biết Vương mỗ tôi đây có được hân hạnh mời cô một ly không?"
Những ánh mắt đánh giá, trêu chọc nhìn chăm chẳm vào tôi, điều đó khiến tôi cực kì khó chịu.
Tôi uống một ly rượu, kìm nén cơn choáng váng đang xộc lên đỉnh đầu, muốn lựa lời giới thiệu về công ty của mình. Nhưng chưa kịp nói lại có thêm nhiều ly rượu khác được đấy tới trước tôi.
"Tuyệt thật! Giang tiểu thư, nào, uống thêm ly nữa đi!"
"Nếu cô Giang đây uống rượu của anh Vương mà không uống rượu của Lâm mỗ tôi, vậy tức là cô coi thường tôi rồi!"
"Nào, Giang tiểu thư, cô uống càng nhiều thì chúng ta càng dễ bàn chuyện hợp tác hơn! Cố lên, tôi xem trọng quyết định của cô đó!"
Trong tầm nhìn mờ ảo, khuôn mặt của đám người đó bị bóp méo, trông như những bóng ma. Tôi nhéo lòng bàn tay mình và nói: "Tôi xin lỗi.."
Người đàn ông đứng gần tôi nhất đột nhiên đặt tay lên vai tôi, giả vờ vô ý chạm vào: "Cô Giang, nếu cô không uống ly rượu này thì là không nể mặt chúng tôi rồi! Nếu Giang tiểu thư còn có thái độ như thế, thì chắc chúng tôi sẽ cần cân nhắc lại thành ý hợp tác của cô đấy."
Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp này trước đây.
Nhưng nghĩ đến cảnh tượng Chu Tranh đang cố gắng chống đỡ công ty, tôi nghiến răng nghiến lợi uống thêm một ly nữa. Cảnh tượng trước mắt trở nên sặc sỡ đến mức tôi phải chống tay lên bàn và liên tục hít vào thở ra để giữ lấy bình tĩnh. Sau khi tôi tránh né những đụng chạm cố ý kia không biết bao nhiêu lần, đột nhiên xung quanh trở nên im lặng trong giây lát. Giây tiếp theo, nó trở nên náo nhiệt hoàn toàn.
"Hoắc lão đại, là ngọn gió nào đưa anh tới đây thế?"
"Nào, mau ngồi xuống đi! Ghế chính luôn dành cho Hoắc lão đại!"
Những người xung quanh đang cố chuốc say tôi lập tức thay đổi mục tiêu, bắt đầu lao vào nịnh nọt Hoắc Cứu, chỉ còn lại một hai người vẫn kiên trì chuốc say tôi.
Tôi che đầu lại, len lén nhìn lên. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám được cắt may khéo léo, lông mày rậm, cực kỳ đẹp trai. Đã hai, ba tuần không gặp, hình như anh đã gầy đi mấy cân, quai hàm trông đặc biệt sắc cạnh, mang theo một chút lạnh lùng xa cách. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, từ lần chia tay trước, đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Hoắc Cứu quay đầu lại nhìn.
"Hoăc Cứu...", giọng tôi nghẹn lại trong cố họng và tôi không thể phát âm được dù chỉ nửa âm tiết. Bởi vì tôi nhìn thấy trong mắt Hoắc Cứu hiện rõ sự chán ghét và thờ ở, ánh mắt đó khiến tôi cảm thấy lạnh cả người.