DI SẢN BẤT NGỜ - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-06-30 00:17:47
Lượt xem: 999
**2.**
Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, khi tôi trở về khách sạn, Mạnh Tâm Nhiên đã gọi điện thoại đến.
Cô ta nhận tin tức thật nhanh.
“Trần Mộc, cậu không việc gì chạy đến nhà tôi làm gì? Cậu đã nói gì với mẹ tôi rồi?”
Nhìn vẻ mặt tội lỗi của cô ta, tôi không muốn vạch trần, đáp hờ hững: “Không làm gì cả, chẳng phải là Tết sao? Mẹ tôi làm việc cả năm ở nhà cậu, tôi đến cảm ơn và chúc Tết thôi.”
“Gia đình tôi không cần cậu cảm ơn!” Giọng Mạnh Tâm Nhiên đầy cảnh cáo, nếu không phải cô ta đang du lịch nước ngoài, chắc chắn sẽ đến tận nhà tôi.
Chúng tôi là bạn học đại học, khi ở trường cô ta luôn kiêu căng vì gia thế, việc thuê người đến đánh tôi cũng không phải là không thể.
Mạnh Tâm Nhiên nói: “Cô Vương đâu? Đưa điện thoại cho bà ấy, tôi muốn tự nói chuyện.”
Tôi cười nhạt: “Bà ấy có việc bận, tạm thời không nghe điện thoại được.”
“Bà ấy có thể có việc gì? Đưa điện thoại cho bà ấy!” Giọng cô ta cao vút, bực bội, “Trần Mộc, đừng gây chuyện vào dịp Tết, đến nhà tôi làm gì? Nếu cậu không nói, tôi sẽ tự gọi điện hỏi cô Vương!”
Nhìn bộ dạng vội vàng của cô ta , tôi thấy buồn cười, rõ ràng quá!
Cô ta sợ tôi không biết Vương Phượng Kiều là mẹ ruột của cô ta !
“Chỉ là đến chúc Tết thôi, sao cậu hung dữ thế, làm tôi sợ đấy.”
Tôi giả vờ, “Nếu cậu không tin, tôi cũng không còn cách nào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/di-san-bat-ngo/chuong-2.html.]
Mạnh Tâm Nhiên tức giận đến nghiến răng, đe dọa tôi: “Đừng tưởng tôi không làm gì được cậu, tôi sẽ gọi điện cho cô Vương để bà ấy dạy dỗ cậu!”
“Ồ, tốt thôi.” Tôi mỉm cười, “Cậu gọi bà ấy đến dạy dỗ tôi đi, chỉ cần cậu có khả năng đó.”
Cúp điện thoại, tôi nhìn vào hộp tro cốt của Vương Phượng Kiều.
Chọn góc chụp, rồi gửi ảnh cho Mạnh Tâm Nhiên qua WeChat.
Quả nhiên, chẳng mấy chốc tôi nhận được một loạt tin nhắn thoại.
Mạnh Tâm Nhiên không tin Vương Phượng Kiều đã chết, chỉ nghĩ rằng tôi đang nguyền rủa bà.
“Trần Mộc, cậu thật độc ác, đó là mẹ cậu! Cậu dám nguyền rủa bà ấy chết! Dịp Tết mà cậu làm ảnh di ảnh của bà, cậu còn là người không?”
Giọng cô ta the thé, như tiếng móng tay cào vào kính, khiến tôi nhức tai.
Một lúc sau, tôi mới trả lời: “Đây là mẹ tôi, không phải mẹ cậu, cậu kích động như vậy dễ khiến người ta hiểu lầm đấy.”
“Ảnh không phải là giả, tôi không có kỹ năng chỉnh ảnh tốt đến vậy. Nếu cậu không tin, tôi sẽ mở hộp tro ra cho cậu xem? Yên tâm, bên trong không phải là bột cacao. Hoặc tôi gửi giấy chứng tử cho cậu?”
“Dịp Tết mà cho cậu xem mấy thứ này cũng không hay lắm. À, cậu vừa nói sẽ gọi điện, đã gọi được chưa?”
Từng tin nhắn được gửi đi, Mạnh Tâm Nhiên không trả lời lại.
Chắc là cô ta đang điên cuồng gọi điện.
---