Địa Ngục Của Grimm’s (Rules Land #2) - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-06-13 21:10:35
Lượt xem: 460
Tên kiêu ngạo đắc ý nhìn đám người lùn bị mình điều khiển, gã cười khoái chí, nhưng nhân lúc gã không để ý, Bạch Tuyết đã hái quả nho cuối cùng.
“Đừng ăn! Mụ phù thủy muốn hại người đó!”
Tôi và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ hoảng hốt, đồng thanh hét lên, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được cô ấy, Bạch Tuyết đã nuốt trái nho đen, lạnh lùng nói: “Tôi muốn hóa giải lời nguyền, và rời khỏi đây ngay lập tức.”
Cô ấy vừa nói xong, căn phòng bỗng im phăng phắc.
Không gian yên tĩnh đến mức chúng tôi có thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra trong cổ họng Bạch Tuyết:
“Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Bạch Tuyết toát mồ hôi hột, kinh hãi nhìn xung quanh, nhưng âm thanh phát ra từ quả nho mà cô ấy đã nuốt vào bụng.
[Thức ăn không biết nói. Nếu tìm thấy bất cứ thức ăn nào phát ra tiếng, không được ăn, phải lập tức bóp nát nó.]
Bạch Tuyết đã phá vỡ quy tắc rồi.
Trong chớp mắt, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp đã chuyển sang vàng vọt, khô héo, bụng cô dần dần phình to thành một quả bóng khổng lồ, phủ đầy đường gân màu đỏ tím tái trông thật đáng sợ.
Từ trong bụng còn đang vang lên giọng nói ngây thơ của trẻ con.
“Mẹ ơi mẹ ơi.”
Mụ phù thủy nhanh chóng đỡ lấy Bạch Tuyết sắp ngã khụy, kéo cô ấy ra khỏi căn phòng:
“Công chúa Bạch Tuyết thân mến, chúc mừng cô đã mang giọt m.á.u quý tộc của hoàng gia. Bây giờ tôi sẽ đưa cô về hoàng cung, tổ chức một đám cưới linh đình với hoàng tử.”
Tôi và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ vội chạy theo, thì phát hiện mụ phù thủy và Bạch Tuyết đã biến mất rồi.
Quả thật, cô ấy đã được ước muốn của mình: ra khỏi đây.
Bất thình lình, phía sau lưng chúng tôi bỗng vang lên tiếng bước chân đều.
“Bạch Tuyết…đi rồi…không còn…người hầu…”
Tôi hoảng hốt quay đầu lại, thì thấy gã kiêu ngạo đang điều khiển đám người lùn đuổi theo chúng tôi.
“Chúng mày... ch*t tiệt... phải... ở lại...”
Ối. Cô Bé Quàng Khăn Đỏ và tôi bị dọa sợ, chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ đành cắm đầu chạy vào trong rừng. Nhưng gã người lùn đã điều khiển đám con rối Bạch Tuyết vừa mới được tạo ra khi nãy, nên rất nhanh đã đuổi kịp chúng tôi.
Khoảng cách ngày càng gần hơn. Móng vuốt của con rối sắp chạm tới gấu váy của tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dia-nguc-cua-grimms-rules-land-2/chuong-5.html.]
Đột nhiên, từ xa bỗng có một chiếc xe ngựa quen mắt lao tới, tôi dùng hết sức bình sinh nhảy lên chiếc xe bí ngô.
“May nhờ Lọ Lem kịp thời xuất hiện, nếu không hai chúng ta đã ch*t dưới tay đám người lùn độc ác đó rồi.”
Cô Bé Quàng Khăn Đỏ ngồi sụp xuống ghế, chỉnh lại chiếc mũ của mình.
Tôi không trả lời cô ấy, vì tôi phát hiện một chiếc giày thủy tinh dính m/áu nằm ở góc toa xe.
Trong xe, ngoài Cô Bé Quàng Khăn Đỏ và tôi, không còn ai khác nữa.
4
“Lọ Lem có thể đã không còn trên đời này nữa.”
Tôi nhặt chiếc giày thủy tinh lên đưa cho Cô Bé Quàng Khăn Đỏ. Đôi giày không chỉ dính đ/ầy m/áu, còn có cả th/ịt và xư/ơng bị r/óc ra.
“Có thể mẹ kế và chị kế của cô ấy để lại chăng.” Cô Bé Quàng Khăn Đỏ đau xót không dám nhìn thêm, sốt sắng nói “Bà tiên đỡ đầu gửi xe ngựa bí ngô tới, có lẽ Lọ Lem gặp nạn nhưng vẫn chưa ch*t, cần chúng ta đến cứu.”
Tôi cũng mong là như vậy.
Suốt dọc đường đi, tôi và Cô Bé Quàng Khăn Đỏ vì quá mệt mỏi, nên không còn sức trò chuyện lâu hơn.
Xe bí ngô lắc lư mãi, cuối cùng cũng dừng lại. Chúng tôi xuống xe, phía trước lại là một tòa lâu đài mới.
Đám đông vây kín sảnh trước tòa lâu đài, tôi tóm lấy một cô hầu gái đang vội vội vàng vàng đi qua đi lại, rồi hỏi:
“Chào cô, Lọ Lem có ở bên trong không?”
Cô ta lắc đầu bối rối: “Lọ Lem? Tôi không quen cô ấy.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Công chúa nào đang sống trong lâu đài vậy?”
“Ôi chao, cô đã tới tận đây mà không biết gì à.” Cô hầu gái cau mày, nhỏ giọng nói với tôi: “Quốc vương đang tuyển phò mã cho công chúa Cinderella đấy.”
Cinderella, đó không phải tên thật của Lọ Lem hay sao?
Đáng lẽ cô ấy chỉ là con gái của một thường dân, nhưng sao giờ lại thành công chúa của một vương quốc rồi?
Cô hầu gái chắc hẳn đang tận hưởng thời gian trốn việc nghỉ xả hơi, bắt đầu hào hứng giải thích cho tôi nghe: “Cô nhìn bên ngoài lâu đài đi, có rất nhiều hoàng tử đến đây tìm đủ mọi cách lấy lòng công chúa Cinderella. Đức vua đã tuyên bố, chỉ cần ai mang giày cho công chúa, người đó sẽ là phò mã của người.”
Tôi nhớ lại chiếc giày thủy tinh bị bỏ lại trên cỗ xe bí ngô.