Dịch Sanh An - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:54:50
Lượt xem: 1,824
Ta tên là Dịch An, là đích út của Dịch gia, sinh ra dưới ánh hồng quang tràn ngập trời đất.
Ta có một tỷ tỷ, sinh ra trước ta đúng một tuần hương, tên gọi Dịch Sanh, là đích trưởng nữ của Dịch gia.
Gia tộc ta đã trải qua bốn đời làm Tướng quân, bảo vệ Đại Khải suốt trăm năm, được coi là trụ cột quân sự của Đại Khải. Biết bao tổ tiên anh hùng đã hy sinh trên chiến trường, đến khi ta ra đời, dòng chính của gia tộc chỉ còn lại phụ thân và huynh trưởng của ta.
Vậy nên, tên của hai tỷ muội song sinh chúng ta được đặt thật giản dị, mang ý nghĩa "một đời bình an".
Từ nhỏ, ta đã biết mình khác với tỷ tỷ.
Nàng không thích sai bảo hạ nhân, chuyện gì có thể tự làm thì nàng đều tự mình thực hiện, từ mặc y phục, dùng bữa cho đến bày biện đồ ăn. Tỷ tỷ rất thông minh, khi còn nhỏ đã học thuộc Thiên Tự Văn. Trước khi ngủ, nàng thường kể cho ta nghe những câu chuyện, và câu chuyện ta nhớ nhất là về một con vịt xấu xí một ngày nọ trở thành thiên nga.
Vì vậy, hồi bé, ta cứ nhầm lẫn rằng vịt chính là thiên nga khi còn nhỏ.
Tỷ tỷ từng nói với ta rằng, lúc chúng ta chào đời, bầu trời ngập tràn những áng mây hồng, thực ra đó chính là "Hỏa thiêu vân."
"Hỏa, thiêu, vân."
Ba chữ này ghép thành một mà đến giờ ta vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng ta đã quen với việc tỷ tỷ luôn nói những điều mà ta không hiểu.
Từ rất sớm, ta đã cảm thấy tỷ tỷ song sinh của mình chính là Phượng Hoàng mà đạo sĩ từng nhắc đến.
Còn ta, có lẽ chỉ là một mảnh vỏ bị vỡ, vô tình rơi ra khi Phượng Hoàng phá kén mà thôi.
Nhưng ta không hề ghen tị với tỷ tỷ.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Những suy nghĩ kỳ lạ của tỷ tỷ rất thú vị, nhưng cũng có nhiều điều nàng không giỏi mà ta lại rất thành thạo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dich-sanh-an/chuong-1.html.]
Tỷ tỷ ta luôn viết chữ bằng bút lông không được ngay ngắn, nét chữ thiếu phần thanh thoát, không am hiểu đạo lý trong Nữ Giới, cũng chẳng khéo léo với đường kim mũi chỉ. Thậm chí nàng còn chẳng thể hiểu nổi vì sao trong thế gia lại coi tam thê tứ thiếp là lẽ thường. Mỗi khi bàn luận về học thuyết của Khổng Mạnh, nàng luôn từ một góc nhìn khác lạ mà khiến phu tử tức giận, đến nỗi phải bỏ dạy mà ra khỏi học đường.
Khi đó, ta chỉ còn cách ép tỷ tỷ viết vài lá thư xin lỗi, chọn ra lá thư đẹp nhất rồi mang đến, ngoan ngoãn thay tỷ tỷ dỗ phu tử quay lại.
Phu tử thường tiếc nuối bảo tỷ tỷ học theo ta, mẫu mực của một tiểu thư thế gia.
Chỉ có ta mới biết, vì tỷ tỷ không giỏi những điều ấy, nên ta buộc mình phải trở thành một hình mẫu hoàn hảo bên ngoài.
Thực chất, ta rất thích nghe tỷ tỷ kể về lịch sử, kinh điển, và những học thuyết kỳ lạ như "chúng sinh bình đẳng" mà không biết nàng học được từ đâu. Ta cảm thấy tỷ tỷ của mình khác hẳn mọi tỷ tỷ trên đời.
Nàng là người tuyệt vời nhất, và cũng yêu thương ta nhất.
Nàng luôn quản lý thời gian đọc sách của ta, dạy ta cách thư giãn mắt, nhắc nhở ta không được ngồi quá lâu, rồi kéo ta đi dạo. Nàng còn mang bàn cờ vây phụ thân mua về bày ra, dạy ta một trò chơi mà chỉ cần nối liền năm quân cờ thành hàng là thắng.
Khi ta khoảng năm, sáu tuổi, tỷ tỷ rất thích dạy người khác nhận mặt chữ.
Tỷ tỷ nói rằng học chữ cần yên tĩnh, xung quanh phải có cây cối che chắn mới tốt cho đôi mắt. Sau khi xin phép mẫu thân, nàng chọn một viện nhỏ thanh tĩnh, tựa lưng vào núi làm học đường, để các tiểu nha hoàn khi đến giờ nghỉ ngơi có thể tới học Thiên Tự Văn.
Thuở ấy, có rất ít phu tử chịu dạy chữ cho nha hoàn, vậy là ta cùng tỷ tỷ trở thành tiểu phu tử của các nha hoàn trong nhà họ Dịch.
Chúng ta mất trọn một năm để đào tạo ra lứa nha hoàn đầu tiên biết hết Thiên Tự Văn, sau đó những nha hoàn này lại trở thành những phu tử mới.
Những năm ấy, nha hoàn trong Dịch phủ vì ai nấy đều tinh thông chữ nghĩa mà danh tiếng vang khắp kinh thành. Khi xuất giá, các nàng luôn được các gia đình tranh giành đến mức gây ra nhiều lời bàn tán. Chuyện hai tỷ muội nhà họ Dịch làm phu tử cũng trở thành câu chuyện được lưu truyền trong các thế gia suốt một thời gian dài.
Việc học chữ từ trước tới nay vốn là đặc quyền của các gia tộc lớn. Mặc dù chúng ta chỉ dạy Thiên Tự Văn, nhưng ta không rõ trong lòng những thế gia ấy liệu có thực sự chấp nhận điều này hay không. Chỉ biết rằng câu chuyện ấy lan truyền trong dân gian, khiến danh tiếng của hai vị tiểu thư nhà họ Dịch vang dội khắp kinh thành trong một thời gian dài.
Nhưng chẳng bao lâu sau, công việc của nha hoàn trong Dịch phủ bỗng nhiên tăng lên, mẫu thân cũng giảm bớt tiến độ của học đường, chuyện này dần dần phai nhạt trong lời đàm tiếu của kinh thành.