Dịch Sanh An - Ngoại truyện: Bạch Thủ Trúc (5)
Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:57:49
Lượt xem: 2,897
Ba năm sau, vào một buổi sáng nọ, ta vẽ được bức tranh khiến ta hài lòng nhất.
Đó là một bức tranh vừa cô tịch vừa ấm áp, cảnh tuyết dày đặc, quả anh đào đỏ rực, một tiểu nương tử vận xiêm y rực rỡ đứng bên cạnh chiếc kiệu tinh xảo, tay cầm quả anh đào trao cho những thái giám cúi mình khúm núm.
Tiếng chuông báo tang vang lên, ta như bị ai đó siết chặt lấy hơi thở, chăm chú lắng nghe và lặng lẽ đếm số hồi chuông.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Hoàng hậu nương nương đã băng hà.
Khi đến dự tang lễ của Hoàng hậu, ta đương nhiên nhìn thấy Dịch Sanh.
Nàng được đặc cách cho đứng hàng đầu trong số các mệnh phụ, đó là một trong những vị trí gần với linh cữu Hoàng hậu nhất.
Nàng gầy đến mức như một bộ xương khô, bộ tang phục trắng rộng thùng thình mặc trên người nàng như thể một đứa trẻ mặc áo người lớn.
Nàng lặng lẽ quỳ gối ở đó, lặng lẽ như một ngôi sao đã mất đi ánh sáng.
Ba năm sau đó, nhà họ Dịch từng vang danh một thời, nay lặng lẽ đến mức dường như không còn tồn tại trong kinh thành. Chỉ khi Hoàng đế ban thưởng liên tục và Thái tử Đông cung xuất hiện, người ta đôi khi mới nhớ đến nhà họ Dịch.
Ta thường ngồi ở quán trà gần cổng nhà họ Dịch, cách một cánh cửa, lặng lẽ đồng hành cùng Dịch Sanh.
Thỉnh thoảng, cánh cửa nhỏ bên hông nhà họ Dịch mở ra, vài nha hoàn và ma ma bước ra mua chút đồ ăn, rồi nhanh chóng đóng lại.
Còn cánh cửa chính, đã rất lâu rồi ta chưa thấy nó mở.
Dịch Sanh sống trong cô tịch và lặng lẽ, sống được bao lâu nhỉ?
Sống đến ngày Thái tử thành thân.
Trước khi Thái tử thành hôn, nhà họ Dịch lần đầu tiên sau nhiều năm lại tấp nập.
Dịch Sanh gắng gượng thân thể yếu ớt, nghiêm túc giúp Hoàng đế chọn cho cháu trai một mối hôn sự vừa ý và phù hợp, khiến Thái tử cũng hài lòng.
Lần cuối ta gặp Dịch Sanh là khi nàng tiễn tiểu Công chúa Nhu Nhu rời đi.
Nàng xoa đầu Nhu Nhu, tiễn Công chúa đi rồi quay lại nhìn thấy ta ở quán trà.
Nàng chẳng có nhiều cảm xúc, đến mức dù ta bước đến trước mặt, nàng cũng không tỏ ra bất kỳ d.a.o động nào.
Nàng mỉm cười dịu dàng với ta, nụ cười giống hệt phu nhân nhà họ Dịch khi xưa.
"Thủ Trúc, ta không oán ngươi, chúng ta chỉ là mỗi người một con đường, không thể cùng bước."
Nghĩ ngợi một lúc, nàng lại mỉm cười, nụ cười thật đẹp: "An An thì khác, An An gần như do ta nuôi lớn, giữa ta và muội ấy chỉ là giữa đường không cùng bước nữa thôi."
Nói đến đây, nàng chợt thoáng buồn: "Nếu An An không phải do ta nuôi lớn, liệu muội ấy có hạnh phúc hơn không?"
Ta vừa định mở miệng phủ nhận, nàng lại cười: "Dĩ nhiên là không, muội ấy luôn nói ta là tỷ tỷ tốt nhất." Nàng không cần câu trả lời của ta.
"Thủ Trúc, hãy sống thật tốt." Nàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói với ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dich-sanh-an/ngoai-truyen-bach-thu-truc-5.html.]
Trong mắt nàng, ta nhìn thấy ý chí muốn c.h.ế.t, ta mong mình đã nhìn lầm, nhưng khi ta định nhìn kỹ lại, nàng đã bước vào cổng nhà họ Dịch.
Cánh cổng lớn đóng sập lại mang theo một âm thanh vang dội.
Ta không nhìn lầm.
Ba tháng sau khi Thái tử thành thân, Dịch Sanh đã dùng một dải lụa trắng để kết thúc cuộc đời mình.
Phụ thân ta cũng nhanh chóng lìa đời, ta đã khiến ông hao mòn mà c.h.ế.t.
Lúc ấy, những nha hoàn ở biệt trang đã bị ta cho rời đi, có một người lén sinh ra một đứa bé trai, trước khi c.h.ế.t nàng ta đã để lại đứa trẻ trước cổng phủ Bạch gia.
Mẫu thân rất quý trọng đứa bé này, dù ban đầu ta muốn bỏ nó đi, nhưng hình ảnh mẫu thân chăm sóc đứa trẻ khiến ta nhớ đến dáng vẻ của Dịch Sanh khi ở trước cửa Từ Ấu Cục.
Cuối cùng, ta đã giữ lại đứa bé.
Cả đời ta không tái hôn, chỉ có duy nhất đứa con trai này. Cuối cùng, dòng dõi Bạch gia với lối giáo dục khắc nghiệt cũng đã dừng lại ở thế hệ của ta.
Ngày con trai thành thân, khi nhìn nó và con dâu cúi đầu bái lạy trước mặt mình, ta mới chợt nhận ra, có lẽ đây chính là cả cuộc đời ta.
Hoàng đế cả đời không lập Hoàng hậu nữa, nhưng đến cuối triều đại, ngài rất sủng ái một phi tần xuất thân bình thường.
Ta từng gặp nàng trong cung yến, tuổi còn rất trẻ, trong từng cử chỉ phảng phất bóng dáng của Hoàng hậu năm nào.
Không ai ngờ rằng mỹ nhân này lại là một thích khách được nước địch cẩn thận đào tạo.
Lần này, trong cuộc ám sát, đã không còn vị Hoàng hậu nào dùng thân mình bảo vệ nữa. Hoàng đế bị hành thích, nằm trên giường bệnh nhiều ngày rồi băng hà, Thái tử kế vị, đổi niên hiệu thành Thụy Sanh, tự xưng là Nguyên An Đế.
Ta lại nghĩ đến Dịch An, người mà đến tận bây giờ ta vẫn không chắc liệu nàng có yêu Hoàng đế hay không. Nhưng cho dù hành động bảo vệ ngai vàng là mưu tính, người nhà họ Dịch vẫn trung thành và ngay thẳng, hết lòng vì quân vương và quốc gia.
Ngày ta qua đời, trời đổ tuyết lớn. Năm ấy, những quả anh đào ở biệt trang chín đỏ rực.
Con trai và con dâu ngồi bên giường, nghẹn ngào không nói thành lời.
Ta bảo con trai ta đừng khóc, hãy nhớ lấy bức họa trong hộp gỗ đàn hương ở ngăn thứ năm trong thư phòng, đặt nó vào trong quan tài của ta.
Nó vội vàng lấy ra, chầm chậm mở bức tranh trước mặt ta.
Trong tranh, cảnh phố phường náo nhiệt của ngày Thất Tịch, đèn đuốc rực rỡ, một thiếu nữ xinh đẹp vận áo trắng quỳ gối thả đèn hoa đăng, và những chiếc đèn rực rỡ trôi lấp lánh trên sông.
Đây là một bức tranh đẹp đến kinh động lòng người, tràn ngập tình yêu sâu sắc của người họa sĩ.
Trong cơn mơ màng, ta lại nghĩ đến nhà họ Dịch, những người luôn trung thành với quốc gia.
Mỹ nhân trong tranh, hài cốt anh hùng, cuối cùng rồi cũng chỉ hóa thành nắm cát bụi.
Nhưng ta vẫn luôn mong được trở thành một phần của người nhà họ Dịch.
Hết.