Đích Tỷ Đoạn Chân - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-08 11:35:31
Lượt xem: 4,442
Nghe xong, nàng liền siết c.h.ặ.t tay ta, ánh mắt đầy hân hoan:
"Hi Nguyệt nói rất đúng!"
"Nỗi lo của ngươi ta cũng đã nghĩ tới, trước đây ta còn e sợ, sợ bị phát hiện, giờ ngươi cũng hiểu cho ta, ta không còn gì phải sợ nữa!"
"Ta, Khương Hi Ninh, dù là đích nữ của Khương phủ, nhưng những vinh hoa phú quý ấy ta không hề ham muốn. Cầm kỳ thi họa và những bài học nhàm chán kia, chỉ nhìn thôi ta đã chán ngán, chưa nói đến tên phu tử ngốc nghếch kia nữa."
"Phụ thân trước đây còn muốn ta tiến vào Đông Cung làm phi, ha ha, chẳng phải là muốn lấy lòng Thái tử để bản thân thăng quan phát tài sao? Nhưng ta cả đời phải bị giam cầm trong cung, ta không cam tâm!"
"Ta chẳng cần đám công tử quý tộc kia, cả ngày đọc mấy bài thơ tẻ nhạt, hoặc luyện võ múa thương, chán chec đi được!"
"Ta chỉ thích Triệu lang của ta thôi. Hắn vừa cất giọng hát, ta đã mê mẩn. Đôi mắt đào hoa kia, tràn đầy phong tình, một tiểu lang quân tài sắc vẹn toàn như thế mới là người ta muốn!"
"Dù ta là đích nữ của Khương phủ, phụ thân giàu có vô cùng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không vì Khương gia mà hy sinh hôn nhân. Dù trời có sập, cũng đã có Khương gia gánh vác, ta chỉ cần Triệu lang mà thôi."
Nghe xong, ta liên tục gật đầu, cài lên tóc nàng một đóa hoa phù dung:
"Muội nhất định sẽ giúp tỷ đạt được ước nguyện!"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Để có được tiểu lang quân của mình, Khương Hi Ninh đã nghe theo lời ta.
Suy nghĩ hồi lâu, nàng bước vào thanh lâu.
Mụ tú bà thấy nhiều vàng bạc như vậy, liền cười tít mắt, những nếp nhăn trên mặt chồng chất lại với nhau:
"Đây chính là hoa khôi của chúng ta, Lưu Vân cô nương. Nàng ấy quả thật là một tuyệt thế mỹ nhân trời sinh quyến rũ! Theo học nàng ấy, cô nương quả thực đã chọn đúng người rồi."
"Cô nương yên tâm, ta đã sắp xếp cho cô nương một gian phòng bí mật nhất, tuyệt đối không ai phát hiện ra."
Thế là, Khương Hi Ninh vừa dưỡng chân vừa học cách quyến rũ nam nhân, cả hai việc đều không bị chậm trễ.
Nửa tháng sau, quả nhiên nàng tiến bộ rõ rệt, ánh mắt đầy vẻ mềm mại, yêu kiều.
Đặc biệt là đôi chân ngọc của nàng, sau khi mất đi ngón chân, lại càng trắng mịn như một khối ngọc quý hoàn chỉnh, khiến người ta không kìm được mà muốn nâng lên tay ngắm nghía tỉ mỉ.
Và nàng không thể chờ đợi thêm nữa, mong sớm được gặp lại tên hí tử kia.
Ta mỉm cười, không kìm được mà giục nàng ra cửa:
"Tỷ tỷ, với dung mạo khuynh thành của tỷ, lại thêm đôi chân ngọc ngà tuyệt mỹ này, Triệu lang nhất định sẽ vừa gặp đã say đắm, nhớ thương mãi không quên."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dich-ty-doan-chan/chuong-5.html.]
Trở về biệt viện, không ngờ rằng Liễu thị đã hạ sốt.
Bà hồi phục nhanh hơn ta tưởng, một nụ cười châm biếm thoáng qua trên khóe miệng ta.
Ngay giây tiếp theo, bà liền hung hăng nắm lấy tai ta, như muốn vặn đ.ứ.t nó:
"Đều tại ngươi! Đích tỷ của ngươi bây giờ đã thành người đoạn chân, lúc đó sao ngươi không cản nàng lại?"
"Phụ thân ngươi nói, nàng vốn dĩ sắp vào Đông Cung rồi! Đó là Thái tử, nếu nàng trở thành Thái tử phi, sau này chính là Hoàng hậu đấy!"
Thấy ta không chút phản ứng, sợ ta phát hiện điều gì, ánh mắt bà khẽ đảo, rồi giọng điệu lập tức trở nên mềm mỏng:
"Hi Nguyệt à, nếu nàng có thể hưởng vinh hoa phú quý suốt đời, thì chúng ta cũng được no ấm, vô lo vô nghĩ. Vì vậy, ta ra lệnh cho ngươi, từ nay về sau phải chăm sóc nàng thật tốt, hiểu chưa?"
Ta giả vờ sợ hãi, vội vàng gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn:
"Tiểu nương nói đúng lắm, Hi Nguyệt và đích tỷ đều là con gái Khương gia, một người vinh thì cả nhà đều hưởng phúc, một người tổn thì cả nhà đều thiệt, Hi Nguyệt nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đích tỷ."
Nghe vậy, bà mới hài lòng gật đầu, rồi buông tay ra, ngồi trước gương đồng bắt đầu vẽ mày, tô son thoa phấn.
Trong lòng ta không khỏi bật cười. Nếu bà biết được rằng đứa con gái yêu quý của bà lúc này đang ân ái mặn nồng cùng một tên hí tử lăng nhăng, liệu bà có phát đ.i.ê.n ngay tại chỗ không?
Yên tâm đi Liễu thị, đừng vội, ta sẽ khiến bà chứng kiến tất cả.
Còn vị trí Thái tử phi của Đông Cung, kiếp này, nó phải thuộc về ta.
Tính ngày tháng, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là thánh chỉ sẽ truyền tới, triệu con gái Khương gia nhập cung.
Khương Hi Ninh cả đêm không về.
Nhưng Khương phủ không hề hay biết, bởi vì một nha hoàn đã giả mạo nàng, nằm trên giường nàng.
Nha hoàn ấy mặc trang phục của nàng, đeo trang sức của nàng, dáng người cũng giống nàng đến bảy, tám phần.
Đặc biệt là trước khi đi, nàng đã dặn dò hạ nhân rằng do chân bị thương, tâm trạng không tốt nên không muốn gặp ai.
Mọi người đều nghĩ rằng chân nàng chưa lành, mặc nhiên cho rằng nàng vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi.
Về phía đích mẫu và phụ thân, ta nói với họ rằng gần đây đích tỷ sẽ được ta chăm sóc cẩn thận.
Bọn họ lo sợ sẽ làm phiền đến việc dưỡng thương của nàng, hơn nữa trước nay ta luôn theo sau chăm sóc nàng như một kẻ hầu hạ, nên rất yên tâm, và không thường xuyên tới tiểu viện của nàng.