Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐIÊU DÂN - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:31:24
Lượt xem: 183

Đáng tiếc, bây giờ bà ta chỉ có thể nói mồm mà thôi.

 

Ta lấy một viên thuốc trong tay áo ra, ngồi xổm xuống, túm lấy tóc của Ngô Việt Tú kéo bà ta tới trước mặt mình, sau đó bóp cằm bà ta, nhét viên thuốc đó vào mồm bà ta.

 

Ngô Việt Tú chỉ còn sự kinh hoàng trong ánh mắt, liều mạng bóp cổ họng nôn khan.

 

Nhưng chẳng thể nôn ra được gì.

 

“Ti-ện nhân! Ngươi bắt ta ăn thứ gì vậy?”

 

Ta chậm rãi đứng dậy: “Đó là độc dược ta dùng tiền của bà để mua đó, nó có thể khiến cơ thể người từ từ thối rữa từ bên trong, trong vòng một ngày, toàn thân thối rữa.”

 

“Ngươi….ngươi….đồ độc phụ!”

 

“Bà có biết vì sao, từ khi bà thả ta ra khỏi chuồng lợn, ta có thể gi-ế-t bà bất cứ lúc nào nhưng ta lại không ra tay không?”

 

“Gi-ế-t bà thì dễ, nhưng lại khó giải nỗi hận trong lòng ta.”

 

“Ta biết bà ôm mộng phục quốc, nên đã giúp bà bày mưu tính kế, cho người liên hệ với hoàng tử nước Tống, rồi lại cấu kết với hoàng tử nước Kỳ, dùng khoáng sản để dụ dỗ bọn họ, khiến hai nước vì tranh giành khoáng sản mà giao tranh, tạo cơ hội cho bà ngư ông đắc lợi. Ta đã thúc đẩy kế hoạch từng bước từng bước tiến hành, đến khi bà tưởng rằng mình sắp thành công, thì một tay ta hủy diệt tất cả.”

 

"Đó mới là sự trả thù lớn nhất dành cho bà."

 

"Ngươi... ngươi... ta sẽ g.i.ế.c ngươi."

 

Ta lạnh lùng nhìn Ngô Việt Tú bò về phía mình.

 

Bà ta chưa bò được bao nhiêu thì đã đau đớn co rúm người lại.

 

Độc dược bắt đầu phát tác.

 

"Cho ta giải dược, cầu xin ngươi cho ta giải dược." Bà ta gian nan cầu cứu ta.

 

Ta vẫn không động lòng.

 

"Nếu ngươi không cho ta thuốc giải, ta sẽ tố cáo Tiết Đại Thụ ở thôn Bạch Tháp, khiến bọn họ phải chôn cùng ta."

 

"Chuyện đó bà đừng có hòng. Ta đã dùng mỏ sắt của bà để đổi lấy cơ hội sống cho toàn bộ người dân thôn Ca Lạp."

 

"Mỏ sắt của ta! Mỏ sắt của ta! Nó là của ta, dựa vào đâu mà chúng dám làm như thế?"

 

"Dựa vào đâu ư? Dựa vào việc họ đã chịu đựng gian khổ đi theo bà từ nước Ngô đến nước Kỳ, dựa vào việc họ đã một lòng tận trung với bà."

 

“Nhưng bà lại đối xử với họ thế nào? Chỉ vì ổn định đám súc sinh trên Tiểu Cô Sơn mà bà hiến nữ nhi của họ cho đám súc sinh đó chà đạp, ngay cả bé gái cũng không tha. Đó là thứ mà bà nợ họ.”

 

Ngô Việt Tú hét lên một tiếng rồi ngất đi.

 

Ta chậm rãi bước tới cửa nhà lao, ngồi bệt xuống đất:

 

“Mọi người ra đi.”

 

15.

 

Lý Liên Thành, Lý Lãm Nguyệt và Tần phu nhân bước ra từ góc tối.

 

Tần phu nhân đã khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa.

 

Lý Liên Thành và Lý Lãm Nguyệt cũng hai mắt đỏ hoe.

 

"Hề Nhi, Hề Nhi, mẹ có lỗi với con! Mẹ nuôi con gái của kẻ thù bên cạnh mình, lại để con phải chịu nhiều đau khổ như thế."

 

Tần phu nhân quỳ sụp xuống đất, hai tay bám lấy song sắt của nhà lao, khóc nức nở không thành tiếng:

 

"Tất cả là lỗi của mẹ! Hức hức..."

 

Lý Liên Thành ngồi xuống, hai hàng lệ nóng tuôn dài trên má:

 

"Đều là lỗi của cha. Chính cha năm xưa đã diệt ổ giặc đó, mới khiến con gặp họa."

 

Lý Lãm Nguyệt quỳ xuống bên cạnh Lý Liên Thành: "Hề Nhi, là lỗi của ca ca. Lần trước gặp muội, ca ca không nên nói những lời hồ đồ ấy."

 

Ta lại moi trong tay áo ra một viên thuốc, nhét vào miệng.

 

"Hề Nhi, con vừa ăn gì vậy?"

 

"Hề Nhi, con đừng nghĩ quẩn, cha nhất định sẽ tìm cách cứu con ra khỏi đây."

 

"Muội muội, đừng làm chuyện dại dột, cả nhà đều đang chờ muội trở về."

 

Ta khẽ mỉm cười với họ:

 

"Cha, mẹ, ca ca, Hề Nhi không trách mọi người. Chỉ trách Hề Nhi duyên phận mỏng manh, không có phúc được hưởng tình yêu thương của cha mẹ.”

 

"Hề Nhi chỉ cầu kiếp sau có thể làm người có cha mẹ song toàn."

 

Ta chuyển từ tư thế ngồi sang quỳ, cung kính dập đầu ba cái với họ:

 

"Hề Nhi cuối cùng chỉ xin cha mẹ hãy giữ lại thân x-á-c toàn vẹn cho Hề Nhi."

 

Nói xong, ta không thể chống đỡ cơ thể được nữa, ngã xuống đất.

 

Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào bóng tối, ta nghe thấy họ hét lên:

 

"Hề Nhi, Hề Nhi, con làm sao vậy?"

 

"Hề Nhi!"

 

"Người đâu, mau mở cửa nhà lao!"

 

Tiếng cuối cùng vừa khàn vừa tuyệt vọng: "Tiểu Cửu! Nương tử!"

 

Tề Thiên Mộc, cuối cùng hắn cũng đã đến.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dieu-dan-gqlp/chuong-12.html.]

16.

 

Bên cạnh Tiểu Cô Sơn là Bạch Vân Sơn, đỉnh núi ấy cao vút, chọc thẳng vào những tầng mây.

 

Năm ta mười tuổi, Ngô Việt Tú bất ngờ tháo dây xích trên cổ ta, để ta ra vào Tiểu Cô Sơn truyền tin.

 

Lý do để ta đi là vì các thiếu nữ trong thôn Ca Lạp đủ mười ba tuổi đều bị đưa lên Tiểu Cô Sơn làm việc, bà ta không còn ai để sai khiến, nên đành phải thả ta ra, để ta làm chân chạy vặt.

 

Nam nhân, nữ nhân và đám nam hài trong thôn Ca Lạp đều ra đồng làm việc, ta biết một vài người trong số họ, vì họ thường lén đưa bánh bao khô cho ta.

 

Nhưng ta không dám trò chuyện với họ, bởi vì Ngô Việt Tú sẽ dùng roi quất ta.

 

Còn đám nam nhân trên Tiểu Cô Sơn, ta càng không dám nhìn, bởi bọn họ không chỉ hung ác, mà còn luôn dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn ta.

 

Thực ra, ta biết đó là ánh mắt gì.

 

Tình nhân của Ngô Việt Tú là Đỗ Vân Long, thường nhìn ta bằng ánh mắt đó, nhưng vì khắp người ta bôi đầy phân lợn, nên hắn không thể ra tay, đành quay sang tìm Ngô Việt Tú.

 

Hôm ấy, Ngô Việt Tú lại sai ta đưa thư cho Đỗ Vân Long.

 

Ta đến Tiểu Cô Sơn, đi thẳng tới chỗ ở của Đỗ Vân Long.

 

Người trên núi đều biết ta đến đây để làm gì, không một ai ngăn cản.

 

Cửa phòng của Đỗ Vân Long khép hờ, bên trong vọng ra tiếng kêu khóc của một nữ nhân. Bên ngoài, vài tên nam tử thập thò nhìn vào trong.

 

Ta không dám bước vào, nấp ở một góc, định chờ Đỗ Vân Long ra rồi mới giao thư.

 

Một tên phát hiện ra ta, hắn túm lấy cổ áo, kéo ta đến trước cửa phòng, rồi lớn tiếng gọi vào trong:

 

"Thống lĩnh, con nhóc thúi này lại đến đưa thư cho ngài này. Ngài mau lên đi!"

 

Mất một lúc, Đỗ Vân Long mới gầm lên giữa tiếng khóc của nữ nhân: "Mang thư vào đây."

 

Ta đưa thư cho kẻ đang túm lấy ta, nhưng hắn lại đẩy ta vào trong phòng.

 

Ta cúi đầu, run rẩy bước vào, đặt phong thư lên bàn, rồi quay người định bước ra.

 

"Nhóc thúi, ta là Tiểu Linh Linh, bảo cha ta đến cứu ta!"

 

A — 

 

Tiếng của nữ nhân đột nhiên im bặt.

 

Ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhưng lại nghe Đỗ Vân Long nói vọng ra từ trong phòng: "Đứng lại."

 

Ta nhanh chân bỏ chạy, nhưng người đứng bên ngoài đã chặn ta lại.

 

Ta cắn vào tay hắn.

 

Hắn vung tay tát mạnh, khiến m.á.u mũi ta trào ra, không thể không lơi khớp cắn.

 

Đỗ Vân Long để trần nửa người trên, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn, bước ra từ trong phòng.

 

"Ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đúng không?"

 

Ta dùng tay áo lau m.á.u trên mũi, chỉ khẽ gật đầu bằng vẻ mặt vô cảm.

 

"Biến đi!"

 

Ta lập tức chạy đi.

 

Phía sau có tiếng một gã nam nhân: "Thống lĩnh, người ch-ế-t rồi à? Đừng thế chứ! Mới đưa tới thôi, huynh đệ còn đang xếp hàng chờ kia mà."

 

Đỗ Vân Long khó chịu quát lớn: "Cút! Cút hết đi! Lão tử chơi xong rồi, tự nhiên đến lượt các ngươi."

 

Ta chạy một mạch xuống khỏi Tiểu Cô Sơn, rồi lại chạy thẳng lên Bạch Vân Sơn.

 

Trên Bạch Vân Sơn thường xuyên xuất hiện thú hoang, đối với người thôn Ca Lạp, đó là một nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng với ta mà nơi, đây là nơi duy nhất mà ta có thể thả lỏng.

 

Ta trèo lên một cây cổ thụ, nằm trên chạc cây, nhìn mây trắng trôi trên bầu trời qua những kẽ lá.

 

Chỉ có lúc này, ta mới không ngửi thấy mùi phân lợn trên người mình, khắp khoang mũi ngập tràn hương thơm đặc trưng của cỏ cây.

 

Tiết Linh Linh, là tiểu nữ nhi của trưởng thôn Tiết Đại Thụ.

 

Trước ta, nàng là người đưa thư lên Tiểu Cô Sơn.

 

Vợ Tiết Đại Thụ sinh cho ông ấy ba nữ nhi, hai nữ nhi trước đó đều bị đưa lên Tiểu Cô Sơn làm việc sau khi tròn 13 tuổi, sau đó nghe nói đã gả sang nước Tống.

 

Tiểu nữ nhi này nửa tháng trước vừa tròn 13 tuổi, cũng bị đưa lên Tiểu Cô Sơn.

 

Thì ra cái gọi là lên Tiểu Cô Sơn làm việc, chính là để cho lũ nam nhân chà đạp!

 

Đừng nhìn ta còn nhỏ, nhưng ta biết hết.

 

Chuồng lợn nhốt ta ở ngay đằng sau cửa sổ phòng ngủ của Ngô Việt Tú, mỗi lần Đỗ Vân Long đến, bọn họ làm gì trong phòng, ta đều rõ mồn một.

 

Hôm nay, khi Đỗ Vân Long bước ra khỏi phòng, thứ mùi khó ngửi trên người hắn khiến ta lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra bên trong.

 

Tiết Đại Thụ có biết không?

 

Ông ấy có biết nữ nhi của mình và những thiếu nữ khác trong làng, sau khi bị đưa lên núi đều phải chịu cảnh như thế không?

 

Tiết Linh Linh bảo ta nói Tiết Đại Thụ đến cứu nàng, ta có nên nói không?

 

Tiết Đại Thụ có tin không?

 

Dù sao họ cũng là một phe, còn ta chỉ là một người ngoài.

 

Nếu Đỗ Vân Long biết ta đã mật báo, hắn chắc chắn sẽ gi-ế-t ta.

 

Loading...