ĐIÊU DÂN - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-28 20:28:23
Lượt xem: 198
Vừa buông rèm giường xuống, liền nghe thấy có người gõ nhẹ lên cửa phòng.
"Cung Vương điện hạ, ngài có trong đó không?"
Là Lý Đình Nguyệt.
Đến nhanh vậy sao?
Lý Đình Nguyệt không nghe thấy ai trả lời, thấy cửa cũng chỉ khép hờ, nàng ta bạo gan đẩy cửa bước vào:
"Cung Vương điện hạ, ngài có ở đây không? Ta là Lý Đình Nguyệt, muội muội của Lý Lãm Nguyệt."
Trong phòng im ắng không một tiếng động.
Lý Đình Nguyệt do dự, bước đi ngập ngừng, cuối cùng cũng đi tới cạnh giường.
Khi nàng nhìn rõ hai người trên giường, lập tức dùng tay che miệng ngăn tiếng kêu kinh hãi đang muốn bật ra.
Nước mắt dâng tràn nơi vành mắt: "Đình Nguyệt đã làm phiền Điện hạ."
Nói xong, nàng quay người định rời đi.
Ta âm thầm mò ra phía sau, dùng một mũi châm đ.â.m vào cổ nàng.
Đã đến rồi, thì đừng đi nữa.
Không phải nàng ta muốn giẫm lên vợ chồng Lý Liên Thành, giẫm lên Lý Lãm Nguyệt để trèo cao sao? Ta tiện tay giúp nàng một phen.
Ta ôm Lý Đình Nguyệt đã ngất xỉu đặt xuống cạnh Cung Vương.
Một chiếc khăn tay trượt ra từ ống tay áo của Lý Đình Nguyệt.
Ta nhặt lên xem, a ha, lại là khăn trắng thấm máu.
Xem ra Lý Đình Nguyệt quyết tâm phải gả vào phủ Cung Vương bằng mọi giá.
Ta ném chiếc khăn trắng lên giường.
Không biết sau khi tỉnh dậy nàng có cảm ơn ta không nhỉ.
Ta phất tay áo bỏ đi, ẩn sâu công và danh.
8.
Chỗ ở của hộ vệ doanh tốt hơn chỗ ở của hộ vệ tuần phủ đánh canh nhiều, mỗi phòng chỉ có năm người, lại còn có gian riêng biệt.
Ta nằm trên giường, trằn trọc trở mình, mơ màng quay về ngày thành thân cùng Tề Thiên Mộc.
Tề Thiên Mộc là người ta nhặt được khi đi săn trên Bạch Vân Sơn.
Hắn có khuôn mặt trắng trẻo, dáng người cao gầy, trông nho nhã yếu ớt, hoàn toàn không giống người trong thôn Ca Lạp chúng ta, ai nấy đều bặm trợn như tướng cướp.
Lúc đó, hắn ngất xỉu bên một con suối nhỏ, trông chẳng khác gì một con thỏ lạc đàn.
Phản ứng đầu tiên của ta là lục soát hắn từ trong ra ngoài, nhưng chẳng tìm thấy một cắc nào.
Đúng là xui xẻo.
Ta vốn định mặc kệ cho hắn tự sinh tự diệt, nhưng nhìn sắc trời ngả về chiều và cái sọt trúc trống huơ trống hoác của mình, ta lại đổi ý.
Người ta nói "kẻ trộm không đi tay không," bận rộn cả ngày trời mà ra về tay trắng không phải tính cách của ta.
Thế là ta nhét hắn vào sọt, phủ lớp cỏ dại lên, rồi mang về nhà.
Kết quả là hắn bám riết lấy ta.
Hắn không chỉ ăn không uống không ở nhà ta, mà còn vai không thể gánh, tay không thể xách, chẳng làm được việc gì sất.
Ban đầu một mình ta coi như vẫn sung túc, nhưng từ khi có hắn bỗng trở nên nghèo rớt mồng tơi.
Ta có thể chịu thiệt sao?
Ta liền kề d.a.o bổ củi lên cổ hắn:
"Tề Thiên Mộc, hoặc là ngươi cút đi, hoặc là tự kiếm tiền nuôi thân."
Tên khốn đó lập tức rưng rưng nước mắt: "Tiểu Cửu, sức khỏe ta yếu, làm việc nặng sẽ sinh bệnh, mà sinh bệnh lại phải tốn tiền chữa, thế thì càng không đáng."
"Nàng đừng đuổi ta đi được không? Ra khỏi cái nhà này, ta sẽ c.h.ế.t đói mất."
Ta giận không thể át:
"Ngươi bệnh hay không liên quan mẹ gì đến ta?"
"Ngươi đói c.h.ế.t thì có can hệ gì với ta?"
Tề Thiên Mộc nắm lấy tay ta, nước mắt rơi lã chã:
"Tiểu Cửu, nàng là người tốt mà sao có thể nhẫn tâm nhìn ta c.h.ế.t đói được?"
Ta giật mạnh tay ra:
"Ai nói ta là người tốt? Ngươi đi hỏi từng nhà xem, Tiết Cửu ta, nổi tiếng là tai họa khắp thập lý bát hương đấy."
Tề Thiên Mộc cười e thẹn với ta:
"Ta biết sự hung dữ của Tiểu Cửu chỉ là giả vờ, kỳ thực trong bụng rất tốt."
Nói ta hung tàn chính là khen ngợi ta. Nói ta tốt bụng thì chẳng khác gì chửi ta.
Ngay lập tức, ta nện cho hắn một trận.
Tên khốn đó kêu la thảm thiết, hàng xóm láng giềng đều nghe tiếng kéo đến xem náo nhiệt.
Tối hôm đó, sư phụ gọi ta đến:
"Quỳ xuống."
Ta liền thẳng lưng quỳ trước mặt bà.
Sư phụ trầm mặt, cây roi trong tay vút một tiếng quất lên lưng ta.
Quất liền mười roi, bà ta mới dừng tay.
Ta kính cẩn dập đầu: "Đa tạ sư phụ dạy bảo."
"Con biết mình sai ở đâu không?"
"Đồ nhi tự ý mang nam nhân về nhà, không giữ quy huấn của nữ tử."
*Chát* – một roi nữa lại giáng xuống lưng ta.
“Nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói.”
“Đồ nhi chưa được sư phụ cho phép, đã tự tiện mang nam nhân ở ngoài về nhà.”
Sư phụ buông cây roi trong tay.
“Về gi-ế-t hắn đi.”
“Sư phụ, đồ nhi đã 18 tuổi rồi, cũng đến tuổi phải gả chồng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dieu-dan-gqlp/chuong-7.html.]
“Thiếu nữ hoài xuân rồi à?”
“Đồ nhi tư xuân, muốn tìm người để tập luyện thử xem.”
Sư phụ lập tức vung tay, cho ta một bạt tai.
“Hạ tiện! Tri thư đạt lễ sư phụ dạy con đi đâu hết rồi hả?”
Ta quay cái mặt bị đánh lệch trở lại:
“Sư phụ, tri thư đạt lễ thì không sống nổi ở thôn Ca Lạp này.”
Sư phụ nhìn ta một hồi lâu, cuối cùng nhượng bộ:
“Dù con có muốn lấy chồng, cũng không thể chọn kẻ vô dụng như thế. Trên ngọn cô sơn này đầy những nhi lang thân thể cường tráng, người nào mà chẳng thể thỏa mãn con?”
“Sư phụ, họ đều không đấu lại đệ tử, rặt một lũ yếu đuối. Nếu tất cả đều yếu, chẳng thà chọn người không có sức phản kháng.”
Sư phụ dường như rất hài lòng với câu trả lời của ta, bà ta cười một cái:
“Con nghĩ như vậy là đúng, nam nhân là phải nắm chặt trong lòng bàn tay.”
“Thôi, con mau mau thành thân đi!”
“Thành thân xong, sinh một đứa con, sư phụ sẽ chăm nom giúp con, cũng để sư phụ được hưởng niềm vui con cháu.”
Ta cung kính cúi đầu thêm một lần nữa:
“Sư phụ, cả nhà đồ nhi sẽ hiếu thuận với người.”
Sư phụ hài lòng hừ nhẹ một tiếng:
“Đến Phật đường quỳ đến sáng rồi hẵng về.”
Ta ngoan ngoãn tới Phật đường mà quỳ.
Cái gọi là Phật đường, chẳng qua chỉ là căn phòng hở hoác tứ phía, ở giữa có một chiếc bàn cũ nát, trên đó đặt một bức tượng Phật mà thôi.
Ta biết sư phụ không hề kính Phật, bà ta lập ra cái phòng này chỉ để trừng phạt ta.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi ta không nghe lời, bà ta đều đánh đòn, rồi bắt ta quỳ ở Phật đường.
Ta phải quỳ đến khi nào nhận sai mới thôi.
Một đứa trẻ, dù có bướng bỉnh thế nào, cũng không thể chịu nổi đòn roi cộng thêm phạt quỳ.
Vì vậy, ta sớm đã biết cách để tránh bị ăn đòn, đó là khiến sư phụ nguôi giận càng sớm càng tốt.
Bà đánh, bà mắng, xong xuôi ta chỉ cần nói vài lời hay, là có thể giảm bớt trừng phạt.
Phật đường cách phòng ngủ của sư phụ một đoạn, nhưng khi đêm về, những âm thanh d-â-m ô đứt quãng vẫn lọt vào tai ta.
Những nhi lang tốt trên Tiểu Cô Sơn mà sư ca ngợi là cường tráng, đang mây mưa trên giường bà ta.
Một tháng trước, khi ta bị phạt quỳ thì nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Nam nhân nói: “Đám nữ nhân ở Ca Lạp thôn không được chạm vào, vậy Tiết Cửu thì được chứ hả? Gả nó lên Tiểu Cô Sơn đi.”
Sư phụ từ chối:
“Con bé Tiết Cửu còn có tác dụng lớn hơn, tạm thời chưa thể động đến nó.”
Nam nhân không chịu bỏ qua: “Một cô nhi thì có tác dụng gì chứ?”
“Ngươi không hiểu!”
“Sao ta lại không hiểu? Nữ nhân thôi, gả đi, sinh con, rồi mới yên phận lo cho gia đình. Đến lúc đó, ngươi nắm con của nó trong tay, chẳng phải muốn sai khiến gì cũng được à.”
Sư phụ có vẻ động lòng:
“Để ta suy nghĩ đã.”
Nam nhân tiếp tục thuyết phục: “Chỉ cần nó gả vào Tiểu Cô Sơn, bao nhiêu hán tử như thế, muốn nó sinh mấy đứa thì nó phải sinh chừng đó. Đến lúc ấy đều đưa đến cho ngươi.”
Đêm hôm đó, ta chỉ muốn một đao kết liễu cả hai bọn họ, sau đó gi-ế-t lên Tiểu Cô Sơn, tiêu diệt hết lũ sơn tặc.
Nghĩ đến những người dân ở thôn Ca Lạp, ta đành nén nhịn.
Mấy ngày sau, sư phụ không hề nhắc đến chuyện gả ta lên Tiểu Cô Sơn.
Ta biết bà vẫn còn đang cân nhắc.
Ta không thể chờ bà ta suy nghĩ xong được, ta phải tìm cách gả mình đi trước bà ta một bước.
Tề Thiên Mộc quả thực là người ông trời ban xuống để giúp ta giải vây.
Giữa việc kéo một người trong thôn Ca Lạp xuống nước và kéo một người lạ mặt ra làm đệm lưng, ta không chút do dự chọn Tề Thiên Mộc.
Sáng sớm hôm sau, ta trở về nhà, Tề Thiên Mộc ngồi bên mép giường, nhìn ta đầy tức giận:
"Tối qua nàng đi đâu, sao không về nhà?"
Trông hệt như một thê tử đang chất vấn phu quân cả đêm không về.
Ta đột nhiên thấy buồn cười.
Nhưng sau lưng đau buốt từng hồi, quả thật không cười nổi.
Ta vừa cởi áo, vừa đi tới bên giường.
Tề Thiên Mộc thấy động tác của ta, hắn lập tức đứng bật dậy, quay mặt đi, ráng hồng trên mặt lan đến tận cổ.
"Nàng làm gì vậy? Không thấy ta còn đang ở đây sao?"
Ta chỉ mặc chiếc yếm, nằm úp lên giường.
Thò tay vào hộc ngầm trên đầu giường, lôi ra một lọ thuốc:
"Thoa thuốc cho ta đi."
Tề Thiên Mộc quay lại, nhìn thấy những vết roi đỏ tươi trên lưng ta, hắn sững ra tại chỗ.
"Nhanh lên. Ta mệt, buồn ngủ rồi."
Tề Thiên Mộc hoàn hồn, hắn trầm giọng hỏi: "Ai đánh nàng?"
"Sư phụ ta."
Hắn im lặng một lúc, rồi cầm lấy lọ thuốc, bắt đầu thoa thuốc cho ta.
Thuốc trị thương này là do sư phụ đưa, dù có thể chữa lành vết thương, nhưng lại cực kỳ kích thích miệng vết thương.
Ta cắn răng chịu đựng cơn đau, mặc cho đầu óc mê man thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, ta nghe Tề Thiên Mộc nghẹn ngào nói:
"Tiểu Cửu, ta đưa nàng rời khỏi đây nhé!
"Sư phụ nàng không phải người tốt."