Đoá Hoa Cao Lãnh - Chương 5,6: Tạm biệt, không bao giờ gặp lại!
Cập nhật lúc: 2024-09-19 09:12:25
Lượt xem: 5,601
5.
Mạnh Quan Hạc đến vì máy tính của tôi để quên trên xe anh.
Anh đặt máy tính xuống rồi rời đi ngay, suốt quá trình không nói lời nào. Còn tôi cứ cuộn tròn trong chăn, chỉ đợi đến khi anh đi rồi mới thò đầu ra.
Mạnh Quan Đình đến đón Tô Chu Nguyệt, tiện thể đưa tôi về luôn.
Truyền dịch xong, tôi có thể xuất viện.
Trên xe, Mạnh Quan Đình trêu chọc tôi: "Em giỏi thật đấy, ngay cả anh trai anh mà cũng dám tán tỉnh."
"Nhưng mà anh nói thật, em không phải gu của anh ấy đâu."
"Khuyên em nên từ bỏ đi."
Tôi vốn không ưa gì Mạnh Quan Đình, nghe anh ta nói thế liền không chịu thua: "Tôi có phải gu của anh trai anh hay không thì anh ấy mới là người quyết định."
"Chờ mà xem, Tết này anh phải cung kính gọi tôi là chị dâu."
Mạnh Quan Đình khinh khỉnh cười: "Mơ đi!"
Tôi ôm chặt Tô Chu Nguyệt – người đang cười nhìn hai đứa cãi nhau như trẻ con.
"Bảo bối à, tớ khó chịu quá, tối nay tớ muốn ngủ với cậu."
"Đừng về nữa nhé."
Bạn thân của tôi vừa thơm vừa mềm, thật không xứng với tên họ Mạnh kia.
"Đường An Ý! Tránh xa vợ tôi ra!"
"Cô đừng có mà mơ!"
Tô Chu Nguyệt bất lực: "Thôi nào, đừng cãi nữa."
"An An không khỏe, em không yên tâm để cậu ấy ở một mình."
"Tối nay em sẽ ở lại với cậu ấy."
Mạnh Quan Đình tức giận đến mức mặt mày đen lại, nhưng vẫn phải nghe lời Tô Chu Nguyệt mà miễn cưỡng đồng ý.
6.
Tô Chu Nguyệt đã ở lại với tôi cả đêm, sáng hôm sau Mạnh Quan Đình đến đón cô ấy về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doa-hoa-cao-lanh/chuong-56-tam-biet-khong-bao-gio-gap-lai.html.]
Mặc dù tôi đã cứng miệng nói Mạnh Quan Đình phải gọi tôi là chị dâu, nhưng thực ra tôi không nhắn tin cho Mạnh Quan Hạc nữa.
Biểu cảm và lời nói của anh trên xe ngày hôm đó khiến tôi còn hơi sợ.
Tôi nhát gan. Cũng có chút xấu hổ.
Dù hay nói đùa nhưng thực ra tôi theo con đường tình cảm trong sáng, chưa từng yêu ai bao giờ. Nghĩ đến việc hôm đó tay mình nắm lấy "thứ đó" của Mạnh Quan Hạc, tôi lại thấy...
Không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa.
Sau một tuần nghỉ ngơi, tôi lên kế hoạch hẹn Tô Chu Nguyệt đi dạo phố.
Kết quả là thấy một tin giải trí chấn động.
Thái tử nhà họ Mạnh, Mạnh Quan Đình, hẹn hò với mối tình đầu, cả hai đã ở khách sạn suốt đêm, đến sáng hôm sau mới rời đi.
Trong ảnh, Mạnh Quan Đình và một cô gái đang ôm nhau ở sảnh khách sạn.
Tôi giận sôi máu. Gọi điện định chửi Mạnh Quan Đình một trận.
Không ai bắt máy.
Ngay sau đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Tô Chu Nguyệt. Cô ấy khóc nói muốn ly hôn.
Tôi vừa an ủi cô ấy vừa hào hiệp nói: "Được, khi cậu ly hôn tớ sẽ đi cùng cậu."
Nói xong, tôi lập tức đi đón Tô Chu Nguyệt về.
Cô ấy khóc sưng cả mắt.
Tôi đã nói rồi mà, Mạnh Quan Đình đúng là tên sở khanh, không thể nào tốt được. Mới có từng ấy thời gian mà đã không kìm nổi bản tính thật.
Tôi đương nhiên không dám chửi ngay trước mặt Tô Chu Nguyệt. Không thể khiến cô ấy đau khổ thêm nữa.
Tôi vừa giận vừa xót xa.
Mạnh Quan Đình gọi điện cho tôi, tôi chặn anh ta luôn. Cả trên WeChat tôi cũng xóa luôn. Trong lúc xóa, tôi nhìn thấy ảnh đại diện của Mạnh Quan Hạc, bực mình lây sang anh.
Tôi nhắn tin cho anh: [Sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.]
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
[Đồ ông chú già, vừa nhìn đã biết không được! Ai thèm!]
[Tạm biệt, không bao giờ gặp lại!]
Sau đó tôi chặn luôn, rồi xóa.