ĐOẠN DỮ TIÊU KHÔNG MUỐN LÀM HOÀNG HẬU - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-11-04 10:58:40
Lượt xem: 95
7
Chúng ta không còn tiền thuê xe ngựa, đành phải đi bộ về cung.
Suốt dọc đường, chúng ta đều im lặng. Khi đi qua Chu Tước Môn, pháo hoa rực rỡ bỗng nhiên nở rộ trên bầu trời đêm.
Giữa những tiếng nổ đinh tai nhức óc, A Trạm ghé sát tai ta, nói lớn: "Tiêu Tiêu! Hãy ước một điều ước đi!"
Nếu là trước đây, có lẽ ta sẽ ước được trả thù, ước A Diễn có thể như ý nguyện trở thành Thái tử, thậm chí ước thời gian có thể quay ngược trở lại bảy năm trước. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa.
Khi pháo hoa rơi xuống, ta chắp hai tay, nhìn lên bầu trời, nói: "Ước gì Đại Chu quốc thái dân an, bốn biển thái bình, tất cả những người mẹ trên đời đều không phải buộc lòng lựa chọn giữa những đứa con của mình."
A Trạm ngẩng đầu ưỡn ngực, vỗ n.g.ự.c nói: "Được, không thành vấn đề, cứ giao cho bổn Thái tử!"
Ta nhìn hắn, bật cười: "Không phải huynh vẫn luôn nói muốn làm một kẻ nhàn hạ tự tại, không muốn làm Thái tử sao?"
Hắn ngượng ngùng gãi đầu: "Ta không phải sợ mình làm không tốt sao. Muốn làm một minh quân, chỉ có học vấn và lòng nhân từ thôi thì chưa đủ, còn phải biết dùng mưu lược, cái này hình như ta mãi không học được..."
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Hắn cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Về phương diện này, có lẽ A Diễn thật sự giỏi hơn hắn.
Ta mỉm cười, vỗ vai hắn: "Huynh nhất định có thể làm được, bách tính Đại Chu giao phó cho huynh đấy!"
Tàn tro của pháo hoa lấp lánh rơi vào mắt hắn, tạo nên những gợn sóng nhỏ bé, khó nhận ra.
Hắn nhìn ta chằm chằm, gật đầu thật mạnh.
Khi chúng ta về đến cung, Du Du đã trở về từ lâu. A Trạm lén lút thả ta đi, còn mình thì đến trước mặt Hoàng hậu nhận tội.
Ta không kịp đặt đèn đầu hổ xuống, vội vã chạy đi tìm A Diễn.
Ta đẩy cửa vào, thấy hắn đang ngồi một mình trong phòng, trên bàn bày hai bát bánh trôi đã nguội lạnh, trên tay cầm một chiếc đèn thỏ được làm thủ công khá vụng về.
Nhìn chiếc đèn thỏ đó, ta suýt bật cười.
Khung đèn được kết xiên xẹo, chỉ miễn cưỡng nhìn ra hình dáng con thỏ. Vẽ màu cũng khá buồn cười, chỉ có đôi mắt đỏ là có chút thần thái.
A Diễn ngẩng đầu thấy ta, bỗng đứng phắt dậy, đôi mắt sáng lên, mỉm cười với ta.
Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào chiếc đèn đầu hổ trên tay ta, ánh sáng trong mắt hắn lập tức vụt tắt.
"Tiêu Tiêu, nàng... nàng ra ngoài cung xem đèn sao?"
Ta nhìn những vết xước do nan tre để lại trên tay hắn, áy náy gật đầu.
"Là đi cùng Bùi Trạm sao?"
Hốc mắt hắn bỗng đỏ hoe, nắm c.h.ặ.t t.a.y dưới gầm bàn, khớp xương hơi trắng bệch.
Ta mở miệng, nhưng không biết nên nói gì.
Hắn ngẩng mặt lên, hít sâu một hơi, hung hăng ném chiếc đèn thỏ xuống đất, rồi giơ chân giẫm lên nó lia lịa, cho đến khi nó vỡ tan tành.
Hắn không nói một lời, xoay người đi vào phòng trong, đóng sầm cửa lại.
Ta đứng ngây người hồi lâu, rồi mới lặng lẽ bước tới, từ từ ngồi xổm xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doan-du-tieu-khong-muon-lam-hoang-hau/chuong-7.html.]
Chú thỏ nhỏ do chính tay hắn làm nằm trên đất, bị hắn giẫm nát bét, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta.
Vừa buồn cười, vừa đáng thương.
Chú thỏ nhỏ có lỗi gì? Hồi nhỏ bị ta giẫm nát, bây giờ lại bị A Diễn giẫm nát.
Ta vừa khóc vừa nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào lòng, như đang nhặt lại chính mình thuở nhỏ.
Nhất định có thể ghép lại được, đúng không?
8
Ta không muốn báo thù nữa, ít nhất là không phải với Hoàng hậu.
Cho dù phát hiện ra ta có nét giống Đoạn Quý phi năm xưa, bà ấy cũng chưa từng bạc đãi ta.
Suy cho cùng, một người mẹ có thể nuôi dạy ra một cặp con cái ngây thơ thiện lương thì cũng chẳng thể xấu xa đến đâu.
Nếu thật sự muốn báo thù, thì nên nhắm vào Giang thừa tướng và Lâm thái úy, nhưng đó lại là điều vượt quá khả năng của ta.
Nhưng Thôi Hạo không nghĩ vậy, hắn ta cho rằng ta nên tiến thêm một bước nữa.
Hắn ta mân mê chiếc yếm dính kinh nguyệt của ta, vừa cười vừa đánh giá ta.
"Con gái lớn rồi, có dung mạo xinh đẹp thế này mà làm cung nữ thì quá đáng tiếc. Chi bằng làm thị thiếp của Thái tử, cuối năm theo Thái tử chuyển đến Đông cung, cũng có thể lấy được thêm nhiều tin tức."
Ta quỳ gối trước mặt hắn, cắn môi, không biết làm sao.
"Thôi công công, nô tỳ e là không có bản lĩnh đó."
"Không thử sao biết được? Chẳng lẽ còn cần bổn tọa dạy ngươi cách quyến rũ đàn ông sao?"
Hắn ta cúi người xuống, nâng cằm ta lên, ép ta nhìn thẳng vào mắt mình, ngón tay thô ráp vuốt ve gò má ta.
Nhưng chỉ một lát sau, chính hắn ta lại là người né tránh ánh mắt của ta, đáy mắt thoáng qua một tia cô đơn khó nhận ra, rồi buông tay áo bỏ đi.
Thôi Hạo vừa đi, A Diễn liền đẩy cửa bước vào.
Ta biết hắn vừa nãy đã đứng ngoài cửa nghe lén. Kể từ sau lần Thôi Hạo nổi cơn điên với ta, A Diễn không bao giờ để ta ở riêng với hắn ta nữa.
"Có thể không đi được không?" Hắn cau mày, cúi đầu không nhìn ta.
"Làm vậy có lẽ có thể giúp huynh."
"Ta không cần nàng giúp ta như vậy!"
Giọng hắn kích động, đuôi mắt đỏ hoe, dang hai tay ép ta vào tường.
Ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, trong bóng tối dưới hàng mi dài là những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào.
"Tiêu Tiêu, ta không thể sống thiếu nàng, Bùi Trạm hắn là Thái tử, hắn cái gì cũng có! Nhưng ta chỉ có nàng... chỉ có nàng... Tiêu Tiêu, ta xin nàng, đừng đi, được không..."
Nhìn thấy nước mắt hắn không ngừng rơi xuống, ta sững người.