Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DOANH DOANH - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:01:26
Lượt xem: 611

Ta thầm cảm thấy may mắn, bỗng nhận ra cảm giác bị ép đến ngạt thở trong mơ tồn tại trên người ta rất chân thật!

 

Khi ngước mắt lên, một bóng đen thiết thực đang đè trên người ta.

 

Tay hắn vén tấm chăn mỏng manh lên, cách lớp quần áo sờ soạng lung tung.

 

Hơi thở nóng hổi phả ra dường như thoang thoảng mùi m.á.u tanh.

 

Ta muốn hét to, nhưng miệng đã bị hắn bịt chặt, không thể phát ra được âm thanh nào.

 

Ngay cả đôi chân đang muốn giãy dụa cũng bị hắn ghì xuống.

 

Mồ hôi của hắn nhỏ giọt trên trán ta, vừa vội vàng vừa táo bạo.

 

Chẳng mấy chốc, rốt cuộc bàn tay kia cũng tìm được cổ áo.

 

Hắn nắm lấy cổ áo và xé thật mạnh, một luồng gió mát lập tức quét qua cơ thể của ta.

 

Ta bất giác rùng mình.

 

"Đừng lên tiếng, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."

 

Khi đó ta không biết hắn là Ninh Khuyết, chỉ nghe ra giọng nói của một thiếu niên.

 

Chiếc quần bị cưỡng chế cởi bỏ, hắn qua quýt vén vạt áo lên, cho đến khi thứ nóng hổi kia áp sát vào bắp đùi ta...

 

Cơn đau khiến ta hôn mê mấy lần.

 

Mồ hôi cùng với nước mắt tuôn rơi, chạm vào bàn tay đang bịt trên miệng ta.

 

Hắn hơi sững sờ khi cảm nhận được những giọt nước mắt của ta, rồi lại tiếp tục nhúc nhích.

 

Hồi lâu sau, chân trời nổi lên một vệt trắng, hắn khẽ gầm một tiếng, đổ gục hoàn toàn trên người ta.

 

Sự trong trắng của ta không còn sót lại chút gì tại đêm hôm nay.

 

Dựa theo luật pháp, nếu nữ tử mất trinh trước khi lấy chồng sẽ bị xóa tên khỏi gia phả, nhốt vào lồng heo và dìm xuống nước răn đe.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doanh-doanh/chuong-02.html.]

Đến lúc đó, ai sẽ nghe ta giải thích, nói rằng ta bị người khác làm nhục, không có sức để đánh trả.

 

Một tia sáng lọt qua khe cửa sổ, ta có thể thấy rõ đây là một khuôn mặt tuấn tú.

 

Thoạt nhìn không quá hai mươi.

 

Toàn bộ khuôn mặt của người này trắng bệch, trên cơ thể có nhiều vết máu.

 

Trước khi rời đi, hắn ném xuống một tấm ngọc bài, nói: "Hôm nay là ta có lỗi với ngươi, cầm lệnh bài này đến sơn trang Phượng Linh, ta sẽ cho ngươi một danh phận."

 

02.

Tấm ngọc bài người kia đưa cho ta có khắc một chiếc lông vũ, góc dưới bên trái còn có một chữ “Khuyết” ở góc dưới bên trái.

 

Ta đưa ngọc bài cho mẫu thân, nghẹn ngào kể đầu đuôi ngọn ngành.

 

Ta và mẫu thân ôm chầm lấy nhau, hận ông trời bất công, hận tại sao chuyện như vậy lại xảy ra ở trên người ta.

 

Kiều Doanh ta lớn đến chừng tuổi này cũng chưa từng làm ra việc ác nào cả.

 

Tại sao lại cho ta một đòn đả kích tàn nhẫn nhất vào đêm trước khi ta cập kê?

 

Sau khi phụ thân biết được chuyện này, ông nổi cơn thịnh nộ giáng cho ta một bạt tai.

 

Câu đầu tiên thốt ra từ miệng ông ấy lại là: “Ngày thường phụ thân cưng chiều ngươi quá mức, đến nỗi ngươi không thể kiềm chế như thế à.”

 

Ta bị đánh đến gò má đỏ bừng và sưng tấy, trâm cài vương vãi khắp mặt đất, trong khoang miệng tràn ngập mùi m.á.u tươi.

 

Ta vừa khóc, vừa lắc đầu nói với phụ thân: “Nữ nhi không hề quen biết hắn, sao có thể nói là không thể kiềm chế được?”

 

Chuyện liên quan đến vấn đề trinh tiết, cho dù có là phụ thân cũng không thể vu khống ta.

 

Ta móc ngọc bài ra đưa cho phụ thân xem, nói cho ông ấy biết, người đó bảo ta cầm ngọc bài đến sơn trang Phượng Linh tìm hắn.

 

Phụ thân giật lấy ngọc bài định ném mạnh xuống đất, vừa nghe đến sơn trang Phượng Linh, ông ấy lại xoè bàn tay ra, nhìn kỹ tấm ngọc bài.

 

Không lâu sau, giọng nói của phụ thân có phần kích động: “Là, là, đây là ngọc bài của sơn trang Phượng Linh, còn là ngọc bài của Thiếu trang chủ Ninh Khuyết.”

 

Mẫu thân không ngừng dò hỏi: “Là Thiếu trang chủ thiên tài của sơn trang Phượng Linh, Ninh Khuyết ư?”

 

Loading...