Đoạt Vợ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-09 20:07:21
Lượt xem: 1,078
“Bây giờ em lo lắng không cảm thấy đã quá muộn rồi sao?”
Tôi á khẩu, không nói nên lời.
Đúng nhỉ, anh ấy không hỏi tôi.
Nhưng lúc bấy giờ, tôi cũng không thẳng thắn nói với anh ấy là tôi đã kết hôn.
“Xin lỗi.”
Tôi chỉ đành xin lỗi thêm lần nữa.
Tôi xấu hổ tới nỗi không dám nhìn anh, giọng nói cũng run run.
“Hẳn em đã nhìn ra mối quan hệ giữa anh và Kiều Lộ.”
Tôi khẽ gật đầu.
Thật vậy, có lẽ giữa họ là kiểu quan hệ mở.
Dường như anh ấy không mấy quan tâm hôn thê của mình có người đàn ông khác.
“Do đó, về chuyện Kiều Lộ, em không cần cảm thấy mang đến phiền phức cho anh.”
“Nhưng mà Hứa Niệm.”
Hoắc Kỳ Sâm nói tới đây thì chậm rãi đứng lên.
Anh ấy tiến về phía tôi một bước, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy tôi.
Tôi bất giác lùi về sau, nhưng cổ tay lại bị anh ấy nhẹ nhàng khóa lại.
“Đối với việc em là vợ Châu Dĩ Sanh, anh rất để tâm.”
Tôi hơi k i n h ngạc, mở to mắt: “Anh Hoắc…”
Khi Hoắc Kỳ Sâm không cười, đôi mắt đó rất lạnh.
Ngón tay thon dài của anh ấy rời khỏi cổ tay tôi, di chuyển lên trên và cuối cùng niết lấy q u a i h à m tôi.
Tôi run nhẹ.
Người đàn ông có thể khiến cho Châu Dĩ Sanh không coi ai ra gì phải sinh lòng s ợ h ã i.
Tôi không dám nghĩ anh ấy có lai lịch k h ủ n g tới cỡ nào.
Tôi lừa gạt anh ấy, khiến anh ấy khó xử.
Anh ấy sẽ t í n h s ổ tôi thế nào đây?
“Xin lỗi…”
“Ngoài xin lỗi ra, em còn nói được gì nữa?”
Tôi quay mặt đi, cảm thấy hàm bị niết có hơi đau.
Không khỏi muốn rơi nước mắt.
Nhưng Hoắc Kỳ Sâm đột nhiên cúi đầu hôn tôi.
Tôi vô thức đẩy anh ấy ra.
Hoắc Kỳ Sâm lại siết chặt cổ tay tôi rồi trực tiếp khóa trái ra sau lưng.
“Hứa Niệm.”
Nụ hôn của anh ấy không sâu, thậm chí có phần dịu dàng.
“Mở miệng ra.”
Hoắc Kỳ Sâm cắn nhẹ lên cánh môi tôi.
“Đáp lại anh một chút.”
“Chuyện này còn có cơ hội bàn bạc, Niệm Niệm.”
Tôi không biết phải đi bao xa mới t h ỏ a m ã n anh ấy.
Cũng không biết mình đã chủ động hôn anh ấy bao lâu.
Tôi chỉ mơ màng nhớ.
Có lẽ đến cuối cùng, khi đôi chân mềm nhũn của tôi không cách nào đứng vững được nữa.
Cả tôi lẫn Hoắc Kỳ Sâm đều chạm đến ranh giới của sự bùng nổ.
Nhưng anh ấy đã đẩy tôi ra.
Tôi chao đảo ngồi xuống ghế, váy xộc xệch.
Hoắc Kỳ Sâm chậm rãi chỉnh trang quần áo.
Cuối cùng mới nói với tôi một câu: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Cửa xe mở ra, Kiều Lộ đã yên vị ở ghế phụ.
Tôi không nhìn cô ta, nhưng khóe mắt tôi để ý thấy cô ta có nhìn tôi vài lần lúc tôi lên xe.
Đến cổng lớn bên ngoài biệt thự.
Tôi nhẹ giọng cảm ơn rồi bước xuống xe rời khỏi.
Chiếc xe không dừng lại và nhanh chóng phóng đi.
Châu Dĩ Sanh vẫn chưa về
Tôi mỏi mệt đi tắm trước. Lúc tôi sấy tóc thì anh ta gọi điện thoại tới: “Xin lỗi em Niệm Niệm, công ty xảy ra vài vấn đề nghiêm trọng chưa xử lý xong. Có thể tối nay anh sẽ không về đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doat-vo/chuong-3.html.]
Gác máy, tôi nằm lên giường.
Trong lòng chẳng có suy nghĩ lung tung nào cả.
Cũng không hứng thú kiểm chứng lời nói của Châu Dĩ Sanh là thật hay giả.
Nghĩ lại thì chẳng qua cũng chỉ là cái cớ đường hoàng hòng che đậy cho chính mình mà thôi.
Ở đây có một rổ Pandas
Chỉ có điều tôi không ngờ, lần này Châu Dĩ Sanh không gạt tôi.
Suốt một tuần liền, Châu Dĩ Sanh không về nhà.
Hoắc Kỳ Sâm bên kia cũng không có động tĩnh.
Tôi nào hay.
Ngay lúc này Châu Dĩ Sanh mặt mày ủ rũ đang đứng trong văn phòng Hoắc Kỳ Sâm.
Trên mặt bàn phía trước anh ta bày một xấp ảnh.
Trong ảnh là từng lần gặp gỡ riêng tư giữa anh ta và Kiều Lộ.
“Anh Hoắc…”
Châu Dĩ Sanh chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thời khắc này anh ta cực kỳ hối hận.
Hối hận vì bản thân bị Kiều Lộ quyến rũ đến ý loạn tình mê.
Hối hận cho chính mình thế mà đụng phải loại phụ nữ tuyệt đối không thể dây vào.
Càng hối hận hơn khi quá vênh váo trên địa bàn của mình để cho kẻ khạc chụp cả đống ảnh như vậy.
Cho dù Kiều Lộ và Hoắc Kỳ Sâm đều có thế giới riêng, không can thiệp lẫn nhau.
Nhưng bí mật c h ơ i b ờ i là một chuyện, quậy cho ra tin tức xấu lại là chuyện khác.
Huống hồ, những tấm hình này còn do Hoắc Kỳ Sâm ra giá khủng để mua đ ứ t.
Lần đầu tiên trong đời Châu Dĩ Sanh có loại cảm giác sợ h ã i t í n h m ạ n g bị đ e d ọ a.
“Anh Châu, chuyện đến nước này, anh nói xem giải quyết thế nào đây.”
Hoắc Kỳ Sâm chỉ ngồi đó, nhưng khí thế vẫn đ è b ẹ p Châu Dĩ Sanh.
“Cả anh và tôi đều là dân làm ăn, nên hiểu rõ, đã làm ăn thì không có chuyện mua bán thua lỗ.”
“Tôi biết, anh Hoắc, là tôi làm việc không cẩn thận…”
Châu Dĩ Sanh nhễ nhại mồ hôi, đến lúc này rồi anh ta còn chưa rõ hay sao.
Hàng loạt kiếp nạn của công ty đều là thủ đoạn t r ả t h ù của Hoắc Kỳ Sâm.
Nhưng kể cả kêu khổ anh ta cũng không thể.
Suy cho cùng thì mọi chuyện đều là do anh ta tự làm tự chịu.
“Anh Châu không cần nói với tôi những lời này.”
“Bây giờ tôi chỉ cần một phương án giải quyết hợp lý cùng với bồi thường.”
Châu Dĩ Sanh như vớ được cọng rơm cứu m ạ n g: “Anh Hoắc muốn giải quyết thế nào, chỉ cần tôi có thể làm được…”
Hoắc Kỳ Sâm ngước mắt lên nhìn anh ta, ánh mắt rất bình tĩnh.
“Cô Hứa dạo này thế nào?”
Châu Dĩ Sanh sững sờ giây lát.
Trong chớp mắt, như có một dòng điện bất ngờ chạy qua người, làm cho anh ta tỉnh táo ngay lập tức.
Hoắc Kỳ Sâm sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Hứa Niệm.
Vậy là, anh ấy có ý với Hứa Niệm?
Nhưng lần trước rõ ràng lúc Châu Dĩ Sanh dẫn Hứa Niệm đến buổi hẹn theo lời Kiều Lộ nói.
Hoắc Kỳ Sâm đã có thái độ rất rạch ròi, anh ấy không thích phụ nữ có chồng.
“Mấy ngày nay bận việc công ty nên tôi vẫn chưa về nhà, cũng chưa gặp mặt cô ấy.”
Châu Dĩ Sanh vừa cân nhắc lời nói, vừa phải xem sắc mặt của Hoắc Kỳ Sâm.
Khuôn mặt anh ấy không mang tí cảm xúc nào, chỉ gật đầu nhẹ: “Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới cô Hứa.”
“Vâng, vâng thưa anh Hoắc.”
Châu Dĩ Sanh thấy Hoắc Kỳ Sâm đứng dậy.
Hình như có ý muốn kết thúc chủ đề này.
Nhưng sự việc hôm nay còn chưa được giải quyết.
Nếu Hoắc Kỳ Sâm không buông tay, Châu Dĩ Sanh hoàn toàn không dám nghĩ công ty có thể chống đỡ được mấy ngày.
Sắc mặt anh ta tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi.
“Anh Hoắc, tối nay anh có thời gian không?”
Hoắc Kỳ Sâm không trả lời, chỉ liếc nhìn anh ta.
“Nếu anh có thời gian , tôi muốn mời anh dùng bữa.”
“Không rảnh.”
“Không rảnh à, tôi đang suy nghĩ gọi Niệm Niệm cùng…”
Hoắc Kỳ Sâm tựa hồ nở nụ cười rất nhạt: “Nếu cô Hứa tới, vậy thì tất nhiên rảnh.”