Đoạt Vợ - Chương 8: Hoắc Kỳ Sâm
Cập nhật lúc: 2024-08-10 10:11:09
Lượt xem: 919
Lúc tôi và Hứa Niệm kết hôn, Châu Dĩ Sanh xảy ra chuyện.
Việc kinh doanh của anh ta liên tục gặp khó khăn, nợ nần chồng chất.
Tâm trạng anh ta không tốt và thường đến Ma Cao giải khuây.
Đầu tiên là c á c ư ợ c thua tiền, tiếp đến thì bị t ố n g t i ề n bằng b ẫ y t ì n h d ụ c.
Anh ta bị bắt tại giường khách sạn trong bộ quần áo xộc xệch.
Cuối cùng nhà họ Châu phải qua trăm đắng ngàn cay gom góp đủ mười triệu tệ để c h u ộ c t h â n.
Nhưng kể từ dạo đó đã triệt để gục ngã, không vực dậy được.
Bà Châu cũng vì chuyện này mà tức đến mức đi tong nửa cái m ạ n g.
Tôi không để cho Hứa Niệm biết những chuyện này.
Cô ấy sắp trở thành cô dâu của tôi rồi. Kết hôn là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với chúng tôi.
Không nên để những chuyện và những người không đâu này phá hỏng tâm trạng tốt của cô ấy.
Thật ra, kết cục hôm nay của Châu Dĩ Sanh là lẽ đương nhiên.
Tên đàn ông háo sắc, một dạ hai lòng như anh ta sớm muộn gì cũng sẽ c h ế t vào tay phụ nữ.
Tôi chỉ có điều tiếc nuối không thôi.
Tại sao tôi và Hứa Niệm gặp nhau muộn thế này?
Nếu chúng tôi gặp gỡ trước lúc cô ấy kết hôn.
Cô ấy không cần phải chịu đựng ba năm khổ sở kia.
Nhưng tôi cũng rất mừng.
Đêm đó, cô ấy đã không cự tuyệt , còn có chút xấu hổ.
Đêm đó, ma xui q u ỷ khiến để tôi đưa cô ấy về khách sạn.
Tắm xong, cô ấy đứng trước mặt tôi như đóa sen thuần khiết từ nước trong.
Nhìn vào gương mặt diễm lệ và dịu dàng vẫn như ngày nào của cô ấy.
Tôi mới choàng tỉnh.
Hóa ra tất cả mọi chuyện đều do ông trời âm thầm sắp đặt.
Hệt như lần đầu tiên trông thấy cô ấy thời niên thiếu, trái tim tôi đã lỡ nhịp.
Xa cách bao năm, tôi đã yêu cô ấy thêm lần nữa.
Nhưng Hứa Niệm chẳng còn nhớ đến tôi.
Thậm chí, cô ấy đã là vợ người ta.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn.
Huống hồ người chồng kia bẩn thỉu, g h ê t ở m như vậy.
Khi tôi cởi áo choàng tắm và hôn cô ấy, cô ấy đã khóc.
Tôi biết, đối với Hứa Niệm mà nói, cô ấy đã tích lũy biết bao thất vọng cùng uất ức mới đi đến bước đường này. Tôi vô cùng may mắn, khi người cô ấy bước đến là tôi.
Còn tôi đã không từ chối cô ấy.
Ban đầu, cô ấy ngập ngừng, cứng nhắc và không ngừng khóc.
Tôi dỗ dành cô ấy thật lâu, mãi đến khi cô ấy thích ứng rồi s i m ê.
Sau cùng, cô ấy hóa thành làn nước ấm áp và mềm mại dưới cơ thể tôi.
Tôi d ụ d ỗ cô ấy gọi tên tôi.
Hết lần này đến lần khác, không cho cô ấy dừng lại.
Ở đây có một rổ Pandas
Cô ấy t h ỏ a m ã n, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy hờn tủi.
Tôi ôm lấy cô ấy. Cô ấy ngoan ngoãn nằm trong lồng n.g.ự.c tôi. Nhưng có lẽ do quá mệt nên không đẩy tôi ra.
Lúc nửa mê nửa tỉnh, cô ấy còn không quên dặn dò: “Ngày mai chúng ta là người dưng, đừng gặp lại nữa…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doat-vo/chuong-8-hoac-ky-sam.html.]
Nhưng cô ấy nào biết.
Đã đi đến bước này rồi, sao tôi có thể buông tay được.
Cũng bắt đầu từ đêm hôm đó.
Tôi đã hạ quyết tâm.
Từng bước một, khiến cô ấy đến bên tôi.
Đời này, kiếp này, trái tim của tôi chỉ yêu một mình cô ấy.
Nhưng tôi sẽ giấu bí mật này đến tận khi tôi c h ế t đi.
Hứa Niệm đã thay váy cưới.
Tôi đưa điện thoại cho trợ lý rồi xoay người bước về phía cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi cười thẹn thùng, dịu dàng khôn tả.
Váy cưới trắng tinh khôi phức tạp mà tinh tế, biến vẻ đẹp của cô ấy tựa đóa hoa ly.
Hệt như cô ấy của năm mười bốn tuổi.
Lái xe đạp trong bộ váy trắng, nhưng lại tinh nghịch điều khiển bằng một tay.
Tay còn lại thì cầm cây kem ốc quế.
Kem chảy ra làm dơ tay cô ấy.
Cô ấy hơi hoảng, tay lái chao đảo, chiếc xe mất khống chế, cứ thế đụng thẳng vào đầu xe tôi.
Rồi cô ấy ngã xuống.
Bắp chân cô ấy r á c h d a chảy rất nhiều m á u, đau đến nỗi bật khóc.
Khi tôi ra khỏi xe và đỡ cô ấy.
Bàn tay dính đầy kem chảy của cô ấy quẹt vào áo sơ mi tôi.
Cô ấy khóc thút thít nhưng vẫn không quên xin lỗi tôi.
Tôi đưa cô ấy đến phòng khám gần đó.
Lúc bác sĩ sát trùng vết thương, cô ấy nhút nhát khóc òa lên.
Tôi chỉ có thể che mắt cô ấy, không cho cô ấy nhìn, rồi dỗ dành mấy lời ngốc nghếch.
Sau đó bạn học chạy đến tìm, nói là giáo viên dạy múa đợi rất sốt ruột.
Cô ấy vùng ra khỏi tay tôi, vội vàng nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi.
Khi đó, tôi vẫn tưởng chúng tôi sẽ nhanh chóng gặp lại thôi.
Nhưng không ngờ, hôm sau hai mẹ con tôi được ba ruột tôi đón về Hồng Kông.
Cả gia đình anh trai lớn, con của mẹ kế đều t h i ệ t m ạ n g trong một vụ t a i n ạ n xe hơi. Bọn họ không còn đứa con nào.
Tôi trở thành đứa con độc nhất của ba tôi.
Mẹ tôi xuất thân thấp kém cuối cùng đã bước chân vào nhà họ Hoắc đúng như ý nguyện.
Còn đứa con riêng như tôi lại một bước trở thành người thừa kế duy nhất.
Kế từ giây phút đó, vận mệnh tôi đã đảo lộn hoàn toàn.
Tôi bị người ba độc tài, chuyên quyền an bài mọi thứ trong đời.
Chỉ duy nhất việc kết hôn là tôi không dượng bộ một phân, một tấc.
Ba tôi lớn tuổi rồi, hùng sư già đi cuối cùng cũng phải cúi đầu trước lớp trẻ đi sau.
Rốt cuộc, ông ta chỉ đành thỏa hiệp.
“Hứa Niệm.”
Tôi ngắm nhìn vợ mình rồi vươn tay về phía cô ấy.
Cô ấy hơi thẹn, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay tôi.
Tôi nắm thật chặt những ngón tay của cô ấy.
Mà lần nắm này, có thế nào cũng sẽ không buông tay.
(Hết.)