Độc Tâm Thuật Phản Phái - Chương 6-7
Cập nhật lúc: 2024-05-31 11:46:03
Lượt xem: 3,094
Chương 6:
[Ý là, đây chỉ là một mắt xích trong kế hoạch bao nuôi của tổng tài, anh hùng cứu mỹ nhân?]
Tôi nhìn nữ chính trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn toát lên vẻ kiên cường, vì muốn giữ được công việc này mà không ngừng cúi đầu xin lỗi người đàn ông trước mặt.
Nhưng cô không biết rằng, điều đó là vô ích.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của nam chính giàu có, quyền thế trong nguyên tác, cuối cùng cô sẽ bị sa thải vì "vô tình" làm bẩn quần áo của người đàn ông trước mặt.
Sau đó, cô nộp đơn xin việc khắp nơi nhưng đều bị từ chối, đành phải ra lề đường bán hàng rong thì lại gặp phải đánh nhau, gánh hàng bị lật tung, đồ đạc bị hỏng hết.
Số tiền tiết kiệm được cũng bị người của nam chính sắp xếp trộm mất.
Cốt truyện từng bước đẩy cô đến với tên tổng tài súc sinh kia.
[Đúng vậy, kí chủ, đây là tình tiết quan trọng, không liên quan đến kí chủ, mời kí chủ tự động rời đi.]
Hệ thống trả lời tôi một cách máy móc, lạnh lùng, không chút tình cảm.
[Tại sao lại để tôi xuyên vào đây để diễn vai nữ phụ thúc đẩy cốt truyện?]
Mọi chuyện trước mắt đều đang diễn ra theo đúng cốt truyện, nếu đã vậy thì cần gì phải nhiều chuyện trói buộc nữ phụ độc ác đi theo cốt truyện, thúc đẩy cốt truyện làm gì?
[Bởi vì bản thân nữ chính có hành vi sụp đổ hình tượng, tự mình tỉnh ngộ và tự cứu lấy bản thân.]
Rõ ràng là hệ thống đã sững người một lúc sau khi nghe câu hỏi của tôi, sau đó mới trả lời.
Bên kia, gã công tử bột kia rõ ràng là mất kiên nhẫn, túm tóc nữ chính lên, giơ tay định tát.
"Con khốn này, tao nói chuyện mày không nghe hiểu à? Tao bảo mày ngủ với tao một đêm đấy! Giả vờ cái gì, đến đây chẳng phải là để tìm đại gia bao nuôi sao?"
Tôi bước tới, nắm lấy tay gã công tử bột kia rồi hất ra, vênh mặt lên nói: "Bộ đồ của anh bao nhiêu tiền? Tôi đền cho."
Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc trước hành động của tôi, ai cũng bàn tán xôn xao.
"Ê, kia chẳng phải là Trình đại tiểu thư sao? Không phải cô ta thích Diệp tổng à? Cố Tri Nhan là tình địch của cô ta mà, sao lại ra mặt giúp tình địch chứ?"
"Lạ thật, ra mặt giúp tình địch!"
"Hừ, Trình đại tiểu thư cái gì chứ? Nếu không phải có hôn ước với Hạ Cảnh Hành thì cô ta còn dám vênh váo như vậy sao?"
"Cũng đúng, đã có hôn ước với Hạ Cảnh Hành rồi còn đi quyến rũ người khác!"
"Thật không biết xấu hổ!"
"Nói nhỏ thôi, ai mà không biết Trình đại tiểu thư dựa vào Trình gia và Hạ gia để tác oai tác quái chứ, cẩn thận cô ta ghi hận đấy!"
"Sợ gì chứ, cô ta làm còn không cho người khác nói à?"
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt, tôi coi như không nghe thấy gì.
[Kí chủ, cô đã sụp đổ hình tượng rồi! Tình tiết này không liên quan đến kí chủ, mời kí chủ tự động rời đi!]
[Tôi không rời đi thì sao?]
[Hình tượng sụp đổ, kí chủ sẽ bị xóa sổ, nhiệm vụ thất bại, kí chủ sẽ bị kẹt lại thế giới nhiệm vụ vô thời hạn, không thể quay về thế giới thực.]
Hệ thống đe dọa.
[Tức là, chỉ cần tôi không sụp đổ hình tượng là được?]
Hệ thống nghe thấy kí chủ chỉ chú ý đến nửa câu đầu, định lên tiếng nhắc nhở nửa câu sau thì…
[Tuyệt vời!]
[Ai thèm quay về cái nơi 996 c.h.ế.t tiệt kia chứ! Thế giới này vừa có tiền, vừa có quyền, lại còn có anh chồng sắp cưới cơ bụng 8 múi, n.g.ự.c khủng, tôi thích mê ly! Cảm ơn hệ thống!]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doc-tam-thuat-phan-phai/chuong-6-7.html.]
[Tôi nhất định sẽ tặng cậu một phần thưởng lớn!]
Vị tổng tài đang xem kịch hay nghe thấy câu miêu tả kia thì hơi sững người, nhìn người phụ nữ cách đó không xa, sau đó hỏi trợ lý bên cạnh: "Cậu có nghe thấy gì không?"
"Hả? Cái gì cơ?" Anh chàng trợ lý đang hóng hớt hăng say ngơ ngác.
"Không có gì." Hạ Cảnh Hành thu hồi tầm mắt.
Lúc này, anh có thể chắc chắn rằng mình có thể nghe thấy tiếng lòng của vị hôn thê, và cả cuộc trò chuyện của cô với cái hệ thống gì đó kia nữa.
Chương 7:
"Hỏi anh bao nhiêu tiền!"
Tôi nhìn gã công tử bột dáng vẻ yếu sinh lý trước mặt, gằn giọng.
Gã này là kẻ ỷ mạnh h.i.ế.p yếu, nhà tuy giàu lên nhờ vận may nhưng không dám đắc tội với những gia tộc giàu có, thế lực kia.
Huống hồ người trước mặt lại là đại tiểu thư Trình gia, vị hôn thê đã đính hôn với Hạ Cảnh Hành của Hạ thị.
Hắn ta gây sự với cô phục vụ này cũng chỉ vì say rượu bị người ta xúi giục, nổi lên tà tâm mà thôi.
Tà tâm này không đủ can đảm để hắn ta đắc tội với vị tổ tông trước mặt.
Trong nháy mắt, gương mặt vênh váo tự đắc của gã công tử bột tràn đầy nịnh nọt.
"Hóa ra là Trình đại tiểu thư! Quần áo mà, chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ! Không cần tiền, không cần tiền!"
Tôi nhìn hắn, nhớ đến miêu tả trong nguyên tác, gã công tử bột này bị người của nam chính xúi giục, cố ý va chạm với nữ chính, sau đó tạo cơ hội cho nam chính anh hùng cứu mỹ nhân.
Chắc chắn lúc này, nam chính đang ở một góc nào đó theo dõi mọi chuyện.
Tôi cầm ly rượu vang trong tay, hất thẳng lên đầu gã công tử bột.
"Tiền nhất định phải đền, nhưng đã nói là làm bẩn quần áo của anh rồi thì chúng ta phải xác nhận rõ ràng rồi mới đền, tôi không có thói quen bị người khác lừa gạt."
Mái tóc đỏ chói lọi của gã công tử bột bị rượu vang hắt đến mức xẹp xuống, cả người trông vô cùng chật vật, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nịnh nọt, nắm đ.ấ.m siết chặt.
Cô bạn giả tạo bên cạnh bước tới, nhìn Cố Tri Nhan với bộ đồng phục phục vụ, khinh bỉ nói: "Hy Hy, sao cậu lại ra mặt giúp cô ta chứ? Cậu quên con hồ ly tinh này cố ý quyến rũ Diệp tổng rồi à?"
Tôi liếc mắt nhìn cô ả, vênh váo nói: "Câm miệng, sau này Cố Tri Nhan chỉ có thể do tôi bắt nạt! Mấy người là cái thá gì?"
Hệ thống vốn đang nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ hình tượng đang trên bờ vực sụp đổ, trong lòng vui mừng, nghĩ đến việc khi thanh tiến độ sụp đổ là có thể đổi sang kí chủ khác để tiếp tục nhiệm vụ.
Nó thấy cô nàng bình phong bên cạnh cũng không tệ, đáng tiếc thanh nhiệm vụ vốn sắp sụp đổ lại bất ngờ quay về trạng thái bình thường, trực tiếp phá hỏng giấc mộng đẹp của nó.
Đám đông hóng hớt bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt: "Tôi đã nói rồi mà, Trình đại tiểu thư sao có thể tốt bụng như vậy được!"
"Chính xác, chắc chắn trong lòng đang nghĩ cách xấu xa hơn để đối phó Cố Tri Nhan đấy!"
"Cố Tri Nhan thật đáng thương, Trình Nguyệt Hy thật không biết xấu hổ, đã có vị hôn phu rồi còn tơ tưởng đến Diệp Chỉ Hàn."
Cố Tri Nhan nghe những lời bàn tán xung quanh, trong mắt chỉ có người con gái đang đứng chắn trước mặt mình.
Cô không ngờ người đứng ra bênh vực mình lại là Trình đại tiểu thư, người luôn coi cô là tình địch, cảnh cáo cô không được đến gần Diệp Chỉ Hàn.
Trong lòng cô dâng lên cảm giác khó tả.
Cô và Diệp Chỉ Hàn chỉ là bạn bè quen biết trong một lần cô đi làm thêm mà thôi, vậy mà ai cũng nghĩ cô muốn trèo cao, muốn một bước lên mây.
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
Thực ra, cô chỉ muốn kiếm tiền chữa bệnh suy thận cho mẹ mà thôi.
Đối với những thứ tình cảm nam nữ, bây giờ cô không muốn cũng chẳng có tâm trí nào để ý đến.
Cô chỉ không ngờ rằng, Trình Nguyệt Hy, người luôn coi cô là tình địch, lại đứng ra bênh vực cô.