Độc Thiện - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-06 02:53:09
Lượt xem: 1,868
Ban đầu ta cứ nghĩ, chỉ là hậu cung thêm một người nữa thôi, nhưng lúc này ta nhận được mật thư của ca ca.
Huynh ấy nói, lai lịch của vị công chúa này, e rằng phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.
Để quan sát động tĩnh của địch, ca ca đã lên kế hoạch nhiều năm, xây dựng một mạng lưới tình báo dày đặc ở Bắc Tề.
Tháng ba có thám tử báo tin, phát hiện một đoàn xe ngựa xuất phát từ vương đình Bắc Tề, men theo đường buôn bán đi về phía nam.
Lúc đầu huynh ấy tưởng rằng đây chỉ là một nhóm thương nhân đến Đại Chu buôn bán, cho đến khi đoàn xe vào kinh thành Đại Chu vào tháng năm, huynh ấy mới phát hiện ra, đó là đội ngũ hộ tống công chúa đến hòa thân.
Điều này có nghĩa là, Tiêu Cảnh Thừa đã bí mật đạt được thỏa thuận hòa bình với Bắc Tề quốc quân từ tháng ba.
Trịnh tướng quân chinh chiến cả đời, hiếm khi thất bại, sau lần bại trận này, ông ta cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn mặt mười vạn tướng sĩ đã khuất, mấy lần muốn rút đao tự sát, đều bị thuộc hạ trung thành ngăn cản.
Nhưng sự thật khiến người ta lạnh sống lưng...
Kẻ hại c.h.ế.t mười vạn tướng sĩ đó, không phải là Trịnh tướng quân quyết sách sai lầm, cũng không phải quân Bắc Tề thiện chiến.
Mà là Hoàng đế mà bọn họ hết lòng trung thành, Tiêu Cảnh Thừa.
Hắn làm như vậy chỉ vì một lý do duy nhất - công cao chấn chủ.
Người cầm quân, phải lòng dạ sắt đá, phải ra tay tàn nhẫn, phải ăn cơm cùng lính, chịu rét cùng lính, cúi đầu làm việc như trâu bò, phải xảo quyệt như rắn độc, ẩn mình dưới cửu tuyền, hành động trên cửu thiên.
Thế nhưng, cuối cùng lại mang một thân thương tích, đổi lấy sự nghi kỵ và đề phòng của Hoàng đế trên điện cao.
Cho nên trận này, Trịnh Tuân nhất định phải thua.
Chỉ khi ông ta thua, mất đi uy tín và lòng quân, Tiêu Cảnh Thừa mới có thể yên tâm hưởng thụ, ôm mỹ nhân trong lòng.
Ngoài cửa sổ sấm sét vang trời, cành cây tử kinh nghiêng ngả, run rẩy dưới cơn mưa bão, lá rụng đầy đất.
Ta run rẩy đốt bức mật thư, ngọn lửa dần dần bao trùm, nuốt chửng tờ giấy.
Khi tàn tro sắp tắt, Tiêu Cảnh Thừa đến.
8
Hắn bước vào cửa, vẻ mặt đầy khó chịu.
Anan
Trên bàn bày một ván cờ dang dở, hắn kéo ta ngồi xuống: "Ái phi, cùng trẫm chơi cờ."
Ta rót đầy tách trà cho hắn, cẩn thận quan sát sắc mặt:
"Bệ hạ sao vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doc-thien/chuong-6.html.]
"Các đại thần trong triều đều dâng tấu sớ chỉ trích trẫm vì chuyện nghị hòa."
Giọng hắn mang theo tức giận, quân cờ bằng ngọc lạnh trong tay rơi xuống đánh "cạch" một tiếng:
"Huynh trưởng của ái phi cũng là người cầm quân, về chuyện này, nàng có cao kiến gì không?"
Ta cầm quân cờ trắng, đặt vào chỗ có thể để quân đen thoát ra, âm thầm nhường đường:
"Thần thiếp lại cho rằng, Bệ hạ lui binh nghị hòa là chuyện lợi nhiều hơn hại."
"Ồ?"
Tiêu Cảnh Thừa hứng thú nhướn mày, quân cờ trong tay hắn rơi xuống theo thế cờ ta bày ra.
"Thứ nhất, chinh chiến liên miên bất lợi cho xã tắc; thứ hai, đình chiến sẽ giúp Bệ hạ có được tiếng thơm nhân từ trong thiên hạ; thứ ba..."
Ta tỏ vẻ ngoan ngoãn, quân cờ trong tay liên tục lùi lại: "Uy danh của Trịnh tướng quân quá lớn, không biết che giấu hào quang, công cao lấn chủ, Bệ hạ cũng có thể nhân cơ hội này mà răn đe...."
Tiêu Cảnh Thừa gật đầu, vẻ mặt thoải mái hơn rất nhiều:
"Các đại thần trong triều lại nói, đã không đánh thì thôi, đã đánh thì phải đánh cho đến cùng, trẫm thay đổi thái độ giữa chừng, lui binh nghị hòa, mười vạn người thương vong trước đó chẳng phải là uổng phí sao? Trẫm có lỗi với mười vạn vong linh đó, ái phi thấy thế nào?"
Ta cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để tâng bốc:
"Bệ hạ là thiên tử. Toàn bộ bách tính trong thiên hạ đều là thần dân của Bệ hạ, sống vì Bệ hạ, c.h.ế.t vì Bệ hạ, đó là bổn phận của họ."
Cạch, quân cờ cuối cùng rơi xuống.
Thế trận đã định, quân trắng lập tức bị quân đen vây hãm, ta bị Tiêu Cảnh Thừa đánh cho tan tác trên bàn cờ.
"Thần thiếp thua rồi, không chơi nữa."
Ta bĩu môi, làm nũng.
Tiêu Cảnh Thừa cười lớn, kéo tay ta vỗ nhẹ:
"Cả hoàng cung này, ái phi là người được lòng trẫm nhất."
Hắn đứng dậy, phủi phủi áo choàng: "Trẫm đến Ngưỡng Nguyệt đài thăm công chúa, nàng đang mang thai, nghỉ ngơi sớm đi."
Ta được Xuân Anh dìu đứng dậy, khẽ khom người:
"Thần thiếp cung tiễn Bệ hạ."
Hắn vừa đi, ta liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm, phải vịn vào bàn mới không ngã quỵ.
Tay áo hất mạnh, quân cờ rơi xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng rơi leng keng, tựa như chuỗi ngọc rơi xuống đĩa ngọc.