Đổi Cốt Truyện - Ngày đầu tiên làm việc
Cập nhật lúc: 2024-09-25 09:30:09
Lượt xem: 1
Sáng hôm sau, Hà Linh thức dậy sớm hơn bình thường.
Cô chọn một bộ trang phục đơn giản nhưng gọn gàng, nhét chiếc laptop vào ba lô và nhanh chóng rời khỏi phòng trọ.
Cô đến phòng tranh sớm hơn 30 phút so với giờ hẹn trong email, không vì quá hồi hộp mà vì cô muốn cảm nhận không gian này khi nó còn trống vắng, yên tĩnh.
Khi đến nơi, bác bảo vệ lớn tuổi đứng ngoài cửa, tay giữ chiếc mũ lưỡi trai, mỉm cười thân thiện khi thấy cô.
“Cháu đến sớm nhỉ. Vào đi, phòng tranh mới mở cửa.”
Hà Linh gật đầu chào, khẽ cười với bác bảo vệ, rồi bước vào bên trong.
Căn phòng với những bức tranh treo trên tường và mùi sơn dầu đặc trưng khiến cô có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác – thế giới của sự sáng tạo và yên bình.
Tác giả Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú, thích viết cổ đại và ngọt sủng
💌 Follow Fanpage Facebook Sắc Hồ Ly để đọc nhiều truyện hay nhé ạ!
💌 Cảm ơn cả nhà ạ!
Không lâu sau, một tiếng động nhỏ phát ra từ góc phòng.
Đình Vũ xuất hiện từ sau cánh cửa phòng làm việc của anh. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, nhưng không kém phần thu hút.
Anh liếc nhìn Hà Linh, rồi nhẹ nhàng gật đầu chào.
“Cô đến sớm!” giọng anh trầm thấp nhưng không kém phần sắc bén. Anh không nói nhiều, chỉ ngắn gọn truyền đạt những quy tắc của phòng tranh mà cô phải tuân thủ.
“Công việc của cô không phức tạp, nhưng yêu cầu sự yên tĩnh tuyệt đối. Điện thoại phải để chế độ rung, nếu có cuộc gọi cô ra ngoài nghe. Và tuyệt đối không được bắt chuyện với tôi, nhất là khi tôi đang vẽ hoặc ngắm tranh. Phía quầy lễ tân có máy tính, nó không có loa, nếu có email tới thì màn hình sẽ sáng lên.”
Đình Vũ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc như lưỡi dao. “Cô có gì cần hỏi, ra ngoài hỏi bác bảo vệ. Và nhớ, khi hết giờ làm, cô phải rời khỏi đây ngay lập tức, không được nấn ná lại. Nếu có việc ra ngoài hoặc cần về sớm, cứ báo với bác bảo vệ.”
Hà Linh im lặng lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng lời anh nói.
Cô chợt hiểu tại sao công việc phụ việc tại phòng tranh lại không có ai nhận làm lâu dài. Có lẽ nhiều người đã bỏ cuộc vì những yêu cầu tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khắt khe này.
Nếu cô là một cô gái nhỏ mới ra trường sẽ không thể chịu nổi cái không khí im lặng tẻ nhạt này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doi-cot-truyen/ngay-dau-tien-lam-viec.html.]
Tuy nhiên, đối với Hà Linh, sau những năm tháng làm việc trong môi trường công sở xô bồ và náo nhiệt, nơi 11 giờ đêm vẫn phải bận tâm đến tin nhắn group chat, cô thấy sự yên tĩnh mà Đình Vũ yêu cầu lại vô cùng dễ chịu.
Đây là những điều cô đang khao khát – không gian để tập trung vào chính mình và câu chuyện cô đang viết dở dang.
Cô gật đầu, mỉm cười đáp lại: “Tôi hiểu, tôi đồng ý với tất cả yêu cầu của anh.”
Đình Vũ không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay người bước về phía chiếc giá vẽ của mình.
Công việc phụ việc của Hà Linh không đòi hỏi kỹ năng nghệ thuật chuyên sâu, nhưng lại cần sự tỉ mỉ và cẩn thận.
Mỗi buổi sáng, cô thường bắt đầu bằng việc lau dọn nhẹ nhàng phòng tranh, tránh làm hỏng các tác phẩm đang được treo trưng bày.
Cô cũng phụ trách pha cà phê cho Đình Vũ, đặt chúng trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ mà anh thường ngồi mỗi khi ngắm tranh.
Một công việc quan trọng khác là sửa sang những dụng cụ vẽ của Đình Vũ.
Từ việc làm sạch cọ vẽ, sắp xếp màu sơn cho đến việc đảm bảo bảng màu của anh luôn sẵn sàng để sử dụng.
Đình Vũ không bao giờ chỉ dẫn cô quá nhiều, nhưng anh luôn quan sát, lặng lẽ đánh giá cách cô làm việc.
Vào giữa buổi, Hà Linh sẽ ghi chú lại các khách hàng đã ghé thăm phòng tranh hoặc gọi điện hỏi về các tác phẩm.
Cô cũng dần quen với việc, không biết gì thì hỏi bác bảo vệ, không chỉ việc xử lý trong phong tranh, trả lời khách mà nếu cô muốn biết câu chuyện của mỗi bức tranh bác đều có thể kể vanh vách.
Tất cả diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối – tiếng bước chân khẽ của cô hòa quyện cùng nhịp thở yên ả của căn phòng.
Hà Linh đã cảm nhận rõ sự khác biệt trong không gian này.
Ở đây, cô không bị cuốn vào những cuộc tranh luận công sở không hồi kết, không còn phải đối mặt với áp lực từ những cuộc họp đột xuất.
Mỗi phút trôi qua dường như kéo dài hơn, khiến cô có thêm thời gian để suy ngẫm và lắng nghe bản thân.