Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đổi Thọ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-04-05 18:34:54
Lượt xem: 3,561

Nửa đêm, tôi nghe thấy bạn trai tôi đang đứng dưới lầu hét lớn gọi tên tôi, anh ấy cứ hét mãi hét mãi.

Tôi bực mình, với lấy điện thoại, gửi tin nhắn thoại cho anh ấy, rồi nằm xuống ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, tôi kiểm tra điện thoại, bạn trai đã gửi tin nhắn trả lời:

“Em đang nói gì vậy, sao nửa đêm nửa hôm anh đứng dưới lầu gọi em làm gì, em gặp ma à?”

Tay tôi run lên, bạn cùng phòng xem tin nhắn rồi nói: “Bồ còn may lắm đấy.”

1.

Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng Lâm Chính đang gọi tên tôi, anh ấy cứ gọi mãi gọi mãi, tôi bực mình vồ lấy cái điện thoại, gửi tin nhắn thoại cho anh ấy.

Sau đó tùy tiện ném cái điện thoại đi, rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Chính gửi tin hỏi:

[Em nói gì vậy, ban đêm ban hôm anh đứng dưới lầu gọi em làm gì, em gặp ma đấy à?]

Tôi cứng người, ý của Lâm Chính là sao chứ, anh ấy không tới tìm tôi, thì giọng mà tôi nghe thấy là của ai?

Tần Duyệt vội chạy qua xem, rồi vỗ vỗ vai tôi nói: “Bồ còn may lắm đó.”

Tay tôi run lên, bình thường Tần Duyệt thích bói toán mấy thứ linh tinh, nên bồ ấy cứ nói mấy lời không đầu không đuôi, càng làm tôi hoảng sợ thêm.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, ngập ngừng hỏi bồ ấy: “Bồ đang nói gì vậy?”

Nhưng bồ ấy không hề trả lời tôi, chỉ lẩm bẩm mấy lời kỳ lạ: “Oan có đầu nợ có chủ, nó sẽ đến tìm bồ thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doi-tho/chuong-1.html.]

Tôi đứng phắt dậy gắt giọng hỏi: “Rốt cuộc bồ đang nói bậy gì vậy? Cho dù oan có đầu nợ có chủ, mình chưa từng g.i.ế.c người, mình thậm chí còn không biết nó là ai, sao nó lại tới tìm mình chứ?”

Tần Duyệt không đáp lời tôi, lấy một cái túi gấm từ trong n.g.ự.c ra, trong túi gấm có một tờ giấy mỏng màu vàng, nhìn khá giống mấy lá bùa trong phim truyền hình.

Bồ ấy lấy ra một tấm, đặt lên n.g.ự.c tôi.

Bồ ấy nói: “Đừng có gỡ lá bùa này xuống, tối nay nó vẫn sẽ đến, còn giả giọng người nhà bạn bè của bồ nữa đấy, bồ cứ xem như không nghe thấy gì hết, cái thứ đó không tìm đến tận cửa, chứng tỏ quan hệ giữa bồ và nó cũng không sâu xa lắm, cũng không phải là người trực tiếp gây ra cái c.h.ế.t của nó, bồ ráng nghĩ kỹ xem gần đây xung quanh bồ có ai qua đời không.”

Tôi nhìn lá bùa dán trên ngực, dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nhưng nghiền ngẫm một hồi, dù lật tung cả trí nhớ của mình lên, tôi cũng không nhớ gần đây có quen ai đã khuất không.

Sắc mặt Tần Duyệt tối sầm lại, nghiêm giọng nói: “Nếu bồ chắc chắn trong số người bồ quen không có ai qua đời, thì có lẽ bồ đã bị người ta nguyền rủa rồi.”

Tôi sửng sốt, tôi nghĩ là Tần Duyệt đang cố tình hù dọa tôi, nhưng nhìn sắc mặt nghiêm túc của bồ ấy trông không giống đang giả vờ.

Bồ ấy lại hỏi tôi gần đây có gây thù chuốc oán với ai không, tôi lặng lẽ nhìn sang chỗ bạn cùng phòng tên là Trang Nhiễm đang ngồi.

Quan hệ giữa tôi và Trang Nhiễm cũng bình thường, cô ta có một thói quen không tốt, đó là buổi sáng khi đánh răng súc miệng cứ hay ồn ào lớn tiếng, mà cái nết của tôi lại có chút khó chịu mỗi sáng thức giấc.

Hôm nọ, hai chúng tôi đã cãi nhau to vì chuyện này.

Tuy rằng không nên nghi ngờ người ta vì chút chuyện vặt vãnh, nhưng gần đây đúng là tôi chỉ có gây gổ với mình cô ta thôi.

Nghe tôi kể xong, Tần Duyệt suy tư hồi lâu, lại lấy ra một lá bùa trong túi gấm ra:

“Bồ hãy giữ lấy lá bùa này, nó sẽ đổi màu lúc bồ đến gần người nguyền rủa bồ, bồ âm thầm lại gần Trang Nhiễm, nếu nó thật sự đổi màu, thì ngay lập tức báo cho mình biết.”

Tôi gật gật đầu, cầm lấy lá bùa nhìn trước ngó sau, thú thật tôi vẫn chưa tin lắm.

Nhưng chuyện này đúng là quá kỳ lạ, nếu vụ nguyền rủa là trò lừa bịp thì lá bùa này cũng chỉ là đồ giả, tôi cũng chẳng mất mát gì cả, không lo mình chịu thiệt.

 

Loading...