Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đổi Thọ - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-04-07 17:49:04
Lượt xem: 2,235

10.

Trang Nhiễm ngã xuống đất nằm yên bất động, Trang Tinh vội chạy đến bên cạnh Trang Nhiễm, cô ta lắc mạnh người của Trang Nhiễm.

Tôi bị cảnh tượng thảm khốc trước mặt dọa sợ liên tục lùi lại về sau, thậm chí phớt lờ luôn cơn đau nhói đang truyền khắp cơ thể.

Trang Tinh gục mặt xuống ôm lấy cơ thể đã lạnh của Trang Nhiễm và đau đớn khóc lớn.

Tôi vội vàng chộp lấy cây đèn pin trên mặt đất, rọi ánh sáng vào người cô ta, thì thấy một chiếc rìu đ.â.m sâu vào người cô ta, chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống từ người cô ta.

Tôi vừa g.i.ế.c người rồi, tôi thực sự đã g.i.ế.c người rồi!

Nhưng rõ ràng tôi không muốn làm hại cô ta mà, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân, tôi chỉ muốn sống tiếp thôi.

Tôi chỉ muốn sống.

Nước mắt từ từ trào ra, tôi ngơ ngác ngồi bất động tại chỗ.

Trang Tinh run rẩy cầm d.a.o đứng dậy, chĩa vào tôi:

“Mày mau trả chị lại cho tao, trả chị lại cho tao, tao phải g.i.ế.c mày, mày đi c.h.ế.t đi!”

Tôi lăn qua lăn lại để tránh đòn tấn công điên cuồng của Trang Tinh, nhưng cô ta như phát điên vồ lấy tôi.

Tôi lấy đèn pin, đánh mạnh vào đầu Trang Tinh.

Cả hai người họ đều ngã xuống đất, tôi lựng khựng đứng dậy.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến trong đầu là phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu tôi chạy khỏi nơi này, sẽ không ai biết tôi là ai hết.

Tôi ôm lấy vết thương vẫn đang rỉ máu, rê từng bước chân về phía cửa nhà.

Tôi cũng phải đưa Lâm Chính đi, Trang Tinh không chừng còn muốn tấn công Lâm Chính mất.

Vừa vào nhà, tôi giật mình khi thấy Lâm Chính đang bị trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng, đầu cúi xuống, trên cánh tay phải có một vết cắt sâu.

Máu tươi tiếp tục chảy xuống, nhiễu vào một cái chai thủy tinh lớn.

Và có một “người” đứng bên cạnh Lâm Chính, bà ta không hề có chân còn đang lơ lửng trên không.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Bà ta đang cầm một con d.a.o găm trong tay, còn dùng lưỡi l.i.ế.m cánh tay của Lâm Chính.

Khi bà ta quay đầu lại nhìn tôi, bà ta dùng lưỡi dính đầy m.á.u tươi l.i.ế.m môi, ánh mắt sắc lạnh đó như thể muốn nói tôi là món ăn ngon lành của bà ta vậy.

Điều khiến tôi sốc hơn nữa, là bà ta có khuôn mặt giống hệt bà Tần, nhưng có ít nếp nhăn hơn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doi-tho/chuong-10.html.]

Bà Trần đi về phía tôi: “Cháu gái à đừng sợ mau đến đây, bà nội chỉ muốn lấy chút m.á.u của con thôi, bà sẽ không làm hại con đâu.”

Tôi sợ quá quay người định bỏ chạy, nhưng cổ tay tôi đã bị giữ chặt.

Tôi kinh hãi nhìn bà ta, miệng không ngừng lặp đi lặp lại “không” và “đừng mà”.

Nó duỗi những chiếc móng tay dài sắc nhọn lảng vảng trên mặt tôi:

“Đừng sợ, bà nội chỉ lấy một ít máu, uống xong con sẽ không nhớ gì cả.”

Tôi hét toáng lên một tiếng không, rồi tiếp tục chống cự.

Tôi lại nghe thấy có người đang gọi mình, lần này là tiếng của Tần Duyệt, kèm theo đó là sự rung lắc dữ dội.

 m thanh xung quanh càng lúc càng lớn, tôi mở mắt ra, vội ngồi dậy và thở hổn hển.

Trước mặt tôi là khuôn mặt lo lắng của Tần Duyệt, vết thương trên người tôi cũng đã được băng bó kỹ càng.

“Diệp Mạn, trong người bồ cảm thấy thế nào rồi?”

Tôi giật lấy chiếc đèn pin từ tay Tần Duyệt, Trang Nhiễm và Trang Tinh đang nằm phía sau Tần Duyệt.

Tần Nguyệt nhìn theo ánh đèn, lắc đầu liên tục nói:

“Tạo nghiệt, tạo nghiệt mà.”

Tôi hất tay Tần Duyệt ra, chiếu đèn pin vào người bồ ấy: “Mình vừa thấy bà của bồ bỗng nhiên trở nên kỳ lạ lắm.”

Tần Duyệt cau mày khó hiểu nói: “Bồ đang nói gì vậy? Tại sao bà nội mình lại trở nên kỳ lạ chứ?

“Bồ làm sao vậy? Lúc mình quay lại liền thấy ba người các bồ nằm rạp trên mặt đất, có hét to thế nào cũng không thể đánh thức bồ dậy, mình chỉ có thể cố gắng hết sức bình sinh lắc mạnh người bồ thôi.”

“Có chuyện gì xảy ra sau khi mình rời đi sao?”

Tôi nghiêm túc nhìn Tần Duyệt, trong vẻ mặt bồ ấy nhìn không có chút nào giống đang nói dối cả.

Làm sao có thể chứ, điều này không thể nào đâu, tôi lấy đèn pin chiếu vào khung cửa.

Không có vết máu, làm sao có thể, lúc nãy rõ ràng tôi đã ôm lấy vết thương đi vào nhà mà, sao lại không có vết m.á.u nào để lại?

Thực sự đó chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Tần Duyệt đỡ tôi đứng dậy, bồ ấy lẩm bẩm nói rất nhiều thứ, nhưng đầu tôi đau đến mức không thể nghe lọt một chữ.

Cảnh tượng Lâm Chính bị lấy m.á.u cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, đột nhiên tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

Tôi đẩy Tần Duyệt ra, rồi chạy vội vào nhà.

Loading...