Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đổi Thọ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-04-05 18:35:20
Lượt xem: 2,289

3.

Tần Duyệt cuối cùng cũng chịu trả lời tin nhắn, tôi hỏi bồ ấy tại sao nãy giờ không thèm quan tâm đến tôi.

Bồ ấy trả lời: [Chuyện có chút vượt quá khả năng xử lý của mình, nên mình không dám tùy tiện trả lời bồ]

Tôi giật mình liên tục nhắn dấu chấm hỏi qua.

[Bồ đừng có hù dọa mình được không vậy!]

[Bồ nói tới gần Trang Nhiễm thì lá bùa chỉ có một nửa chữ là đổi màu thôi phải không, điều này có nghĩa là không chỉ có một người nguyền rủa bồ đâu, vốn dĩ lá bùa mình cho bồ dùng được ba lần đấy, vậy mà bây giờ mới một lần đã phế luôn rồi, em gái à, bồ đúng là ghê gớm thật, khiến biết bao nhiêu người không tiếc mọi giá để g.i.ế.c c.h.ế.t bồ.]

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Lời nói của Tần Duyệt khiến tôi lạnh hết sống lưng, cả người run bần bập:

[Phải làm gì bây giờ? Mình phải làm gì bây giờ? Ngày mai nó vẫn đến sao?]

[Chắc luôn ấy, với lại mình có tin xấu cần nói với bồ nè, thứ đó bị lá bùa đánh trọng thương, nhất định sẽ đi tìm người hút dương khí để dưỡng thương, đợi khi sức mạnh nó tăng lên, thì lá bùa này tuyệt đối không còn tác dụng với nó nữa đâu.]

Tôi đã bị dọa đến thất kinh hồn vía, hai tay gõ chữ run cầm cập như con cầy sấy: [Tần Duyệt, cứu mình! Cứu mình với! Bồ muốn cái gì mình cũng chiều, mình không muốn chết!]

[Cũng không phải là đã hết cách cứu đâu, chỉ cần bồ hứa đưa cho mình 10 vạn* và một lọ m.á.u của bồ, mình sẽ nghĩ cách cứu bồ.]

(*) 10 vạn khoảng 34 triệu VND.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/doi-tho/chuong-3.html.]

Tôi không thèm suy nghĩ, liền đồng ý ngay.

Bồ ấy trả lời: [Ngày mai mình phải về nhà một chuyến, mấy kẻ đi nguyền rủa người khác thường sẽ bị cắn ngược lại, trên người nhất định xuất hiện mấy vết thương trông rất đáng sợ, bồ có thể lợi dụng điểm này để tìm người nguyền rủa còn lại, bồ nên chú ý Trang Nhiễm với mấy người xung quanh bồ ấy đó.]

Tôi ôm điện thoại suốt đêm mất ngủ, lúc sáu giờ sáng Tần Duyệt đã đi ra ngoài rồi.

Tôi trèo qua giường quan sát Trang Nhiễm, cô ta đang bận trang điểm, bây giờ tôi hận mình không thể cầm con d.a.o đ.â.m c.h.ế.t cô ta.

Rõ ràng do cô ta hay làm chuyện tào lao, không biết hối cải còn dội ngược lại muốn nguyền rủa hãm hại tôi, nhưng rắc rối là bây giờ vẫn chưa thể lật bộ mặt giả tạo của cô ta được, cái mạng nhỏ bé của tôi vẫn còn nằm trong tay cô ta mà.

Trang Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ta nhìn tôi rồi mỉm cười: “Diệp Mạn, bánh kem hôm qua ngon lắm, cảm ơn bồ.”

Tôi cười cứng ngắc rồi quay người lại tránh né, Trang Nhiễm mặc áo dài và quần dài, nên tôi không nhìn thấy vết thương nào hết.

Làm sao bây giờ, chính lúc tôi đang đau đầu vắt óc suy nghĩ, Trang Nhiễm đã đứng dậy, lấy một cái túi xách rồi đi ra ngoài.

Tôi lập tức bò ra khỏi giường, thu dọn đồ đạc, rồi nhanh chóng đuổi theo Trang Nhiễm.

Trang Nhiễm vừa rời khỏi ký túc xá, đã có một bạn nữ sinh chạy tới nắm tay cánh tay của cô ta, hai người cùng đi ra ngoài.

Tôi có gặp qua bạn nữ sinh đó mấy lần, chỉ biết quan hệ giữa bạn ấy và Trang Nhiễm khá tốt.

Không biết cô nữ sinh đó có vấn đề hay không.

 

Loading...