[Đồng Nhân Twilight] Tôi Luôn Có Cuộc Sống Hạnh Phúc - Chương 1: Nơi ở mới
Cập nhật lúc: 2024-08-29 07:52:48
Lượt xem: 10
Chương 1: Thị trấn Forks
Thủ đô của Anh quốc dạo gần đây được mây đen phủ kín, bên ngoài trời mưa như trút nước trôi đi những âm thanh ồn ào chốn đô thị. Không khí lạnh lẽo, ảm đạm cùng sương mù mờ mịt.
Trong khi đó phía Tây ngoại ô London, một căn biệt thự nguy nga rộng lớn được xây theo phong cách cổ điển thời xưa. Đèn được bật sáng cả một vùng trời.
ủng hộ Thiên Hà Chi Tinh tại MonkeyD nhé~
Lấy căn biệt thự làm trung tâm, bao bọc xung quanh nó là những hàng rào kim loại cao cấp. Phía trước rào toàn cây lớn có tán lá rộng che lấp khung cảnh bên trong, sau lớp rào lại là một giàn hoa hồng đỏ rực dưới cơn mưa tầm tã.
Đứng từ cổng đi vào, trước mắt sẽ xuất hiện một con đường sỏi đá, nối từ cổng hàng rào tới phía cổng chính ngôi biệt thự. Ở giũa, con đường sỏi kia sẽ chia ra làm hai thảm cỏ xanh mướt. Một ao hồ lớn được đặt ngay tại đó.
Vào trong căn biệt thự, muốn miêu tả mọi thứ trong này chỉ vỏn vẹn hai từ - xa hoa. Từng món đồ trang trí đến những vật dân dụng, mọi thứ thật sự rất khó định giá.
Ngay tại sảnh chính, đột nhiên phát ra một giọng nói buồn bã.
“Ôi cục cưng của anh, em thật sự quyết định chuyển đến Forks định cư sao?”
Âm thanh này xuất phát từ một người thanh niên khoác trên mình bộ âu phục màu xám. Thân hình cao ráo, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ. Trên sống mũi cao là chiếc kính không gọng viền vàng. Mái tóc xám khói được dùng keo vuốt ngược ra sau, lộ rõ vầng tráng đẹp đẽ. Một vẻ đẹp khiến nhiều người mong ước.
"Chúa ơi, dẹp ngay cái bộ dạng buồn rầu của anh đi. Nó làm em nổi gai óc hết rồi."
Một người khác ngay tại đó lên tiếng, lần này là một thiếu nữ. Khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ, sống mũi cao nhưng không thô, thay vào đó là nét mềm mại. Đôi môi căng mọng son lên màu đỏ tươi quyến rũ. Dáng người cực chuẩn đang uyển chuyển đi xuống từng bậc thang, nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ không rời mắt khỏi cô.
"Hừ, Annie. Em đừng nghĩ anh không biết chuyện hôm qua em lẻn vào phòng cục cưng của anh giấu hành lý của em ấy."
Annette liếc đôi mắt khinh khỉnh nhìn chàng trai kia, chẳng chịu thua, nói:
"Elmer à, anh cũng đừng tưởng chuyện cục cưng mất sổ hộ chiếu không liên quan tới anh!"
Elmer cười khẩy, đối diện với Annetta đã đi tới bên mình.
"Thế việc cục cưng bị hủy chuyến bay kia thì do em làm rồi."
Thấy hai người có vẻ đẹp điên đảo thị chúng kia định tiếp tục hành vi ấu trĩ. Người được Elmer và Annetta gọi là cục cưng, đứng im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Thì ra là hai người, hại em bị hoãn chuyến bay hẵn 3 tháng."
Aster - cục cưng của hai người kia - Asphodel đang mỉm cười. Hiển nhiên, trên con mắt xinh đẹp kia chẳng có một chút ý cười nào cả.
Thấy thế, cả Elmer và Annetta cuống cuồng chỉ vào đối phương đồng thanh:
"Là do anh/em ấy làm, anh/chị vô tội!"
"Ai cho em/anh nói theo lời anh/em"
---
Trong khi hai người kia lại bắt đầu cãi nhau, Aster thở dài, mặc kệ họ mà về phòng mình.
Nằm phịch xuống giường, Aster xem lịch trình ngày mai, xong, mới nhắm mắt đi ngủ.
Bây giờ, xung quanh đã yên tĩnh. Mọi thứ trong căn phòng này như cách âm với bên ngoài. Đối với hai người anh chị mang đậm nét đẹp ưu nhã phương Tây từ bố. Thì Aster, em út nhà Asphodel lại thừa hưởng từ ba nhỏ của mình, vẻ đẹp huyền bí của phương Đông. Với đôi mắt xanh ngọc lục bích đặc trưng của gia tộc, cùng sống mũi nhỏ nhắn mềm mại. Đôi môi hồng nhuận cùng làn da trắng muốt. Thân hình mảnh khảnh dẻo dai chứ không hề yếu đuối. Thứ duy nhất khác biệt là mái tóc màu xám được duy trì từ ba lớn.
--
Tại sân bay quốc tế London, sự xuất hiện của người nhà Asphodel đã thu hút mọi ánh nhìn.
Mái tóc xám, đôi mắt ngọc lục bích đồng bộ, gương mặt hoàn mỹ và thân hình chuẩn như hình vẽ của cả gia đình Asphodel khiến cho mọi người phải ngoái nhìn mặc dù họ đang có việc bận hay đang đoàn tụ với người thân.
Đã quen mình là trung tâm chú ý của mọi người. Bố của Aster - Westover, người có nét đẹp chững chạc trưởng thành đầy nam tính này đang ôm lấy một người con trai nhỏ nhắn có mái tóc màu bạc trong lòng. Ánh mắt của ông đặt lên người con trai út ông hết mực yêu thương.
"Qua đến nơi thì phải điện chúng ta báo bình an. Không được bỏ ăn, cũng không được ăn vặt thay cơm."
Tiếp lời Westover là ba nhỏ của Aster - Drisen, ông ôn nhu xoa mái tóc mềm mại của Aster mà dặn dò.
"Phải biết tự chăm sóc bản thân, nếu có chuyện gì thì ta sẽ lập tức bay qua hỗ trợ con. Nơi ở đã được chuẩn bị sẵn, căn nhà được thiết kế theo sở thích của con đấy."
"Vâng, con cảm ơn ạ."
"Cục cưng của chị, qua bên kia có đứa nào bắt nạt em thì cứ gọi một cuộc cho chị. Chị lập tức qua lật cả nhà nó lên." Trái ngược với vẻ ngoài yêu kiều hiện giờ của mình, Annetta hùng hồn nói.
"Xì, em nói như cục cưng nhà ta yếu ớt lắm. Vậy chứ Annie nói cũng đúng, đám kia em không cần phải động tay, ô nhiễm bàn tay ngọc ngà mà anh mất công sức ra để nâng niu." Elmer bĩu môi, lầm bầm nắn bóp bàn tay nhỏ xinh của em trai mình.
"Em biết rồi, em sẽ gọi điện mách lẻo với anh chị khi có người đánh em. Khi đó thì đừng chê em phiền."
"Không có đâu, anh/chị thương cục cưng còn không hết."
"Thôi, tới giờ rồi. Con đi nhé mọi người."
"Thượng lộ bình an nhé cục cưng." cả bốn người đồng thanh. Luyến tiếc nhìn bóng người nhỏ nhắn đi khuất.
--
Aster lật đật đeo balo lên vai, trên tay cầm một chiếc ván trượt bước ra khỏi sân bay. Nơi cậu đang đứng là Port Angeles. Ngồi yên một chỗ trong thời gian dài khiến người cậu hơi uể oải. Từ sân bay London cậu bay tới Washington, từ Washington lại cất cánh tới Phoenix, từ Phoenix cậu lại tiếp tục chuyến bay tới Seattle. Hiện tại đáp cánh xuống nơi đây đã hơn mười mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ cậu sẽ từ nơi đây chạy tới thị trấn Forks, đích đến của cậu.
"Haizz, đi thôi."
Aster duỗi người một cái, đặt chiếc ván trượt yêu thích của mình xuống, cậu đứng lên trên ván. Lấy đà trượt một đường, chiếc bánh bắt đầu lăn.
Thiếu niên thuần thục điều khiển ván trượt chạy vững vàng. Đôi khi, cậu sẽ sử dụng các tricks cho đỡ nhàm chán thay vì chỉ thả ván mà trượt.
Sau một khoảng thời gian, cậu đã thấy một biển hiệu đề chữ 'Thị trấn Forks' ở ngay đầu đường.
Đẩy nhanh tốc độ đi vào, Aster có cảm giác vừa mới bước vào một hành tinh khác.
Một màu xanh mướt từ thảm thực vật đa dạng, một màu xanh êm dịu của sắc trời đẹp đẽ, không khí cũng lóng lánh một màu xanh nhẹ của yên bình.
Một hành tinh xanh đúng nghĩa.
Thật may mắn khi cậu đã chọn đúng ngày đẹp để chuyển tới, chứ Aster thừa biết đây là nơi ẩm ướt nhất nước Mĩ. Cũng là nơi cậu muốn định cư sau này.
Không liên quan đến ồn ào đô thị, lặng lẽ sống qua ngày chốn yên tĩnh.
Cuộc sống mong ước của cậu đó.
Theo trí nhớ lần mò tới biên giới phía Bắc thị trấn Forks. Nhìn thấy một dòng sông lớn chạy dọc theo biên giới, cậu dừng lại, cầm ván trượt lên tay mà đi vào con đường mòn.
Không khí trong lành lành lạnh phả lên gương mặt trắng nõn. Con đường có hơi gập ghềnh. Hai bên đường, những cây vân sam và cây tuyết tùng cực lớn đứng sừng sững xen kẽ nhau. Trên thân cây bám đầy rêu xanh và dương xỉ, khiến cho thân cây cũng nhuộm một màu xanh biếc. Khí thế kiêu hùng đ.â.m thẳng hướng trời xanh, xuyên qua những tầng sương mù dày đặc.
Trông con đường giống hệt khung cảnh trong truyện các truyện có mô tả khung cảnh cánh rừng âm u nhỉ? Nhưng nếu có một chút ánh sáng chiếu vào, thì nơi nay lại mang một ý vị hoàn toàn khác.
Hầu như trong này chẳng có một người dân nào ở, toàn cây và cây. Dĩ nhiên, điều này lại càng thích hợp với 'người đặc biệt' như cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dong-nhan-twilight-toi-luon-co-cuoc-song-hanh-phuc/chuong-1-noi-o-moi.html.]
Khi cây cối trở nên thưa thớt, sau một khúc quẹo phải, một bãi cỏ lớn tự nhiên xuất hiện. Mấy cây tuyết tùng đứng sừng sững xếp theo đường rìa của bãi cỏ. Phía sau những cành cây là một hàng rào kim loại lớn bao thành vòng tròn.
Nhập vân tay lên màn hình cảm ứng của hàng rào. Cánh cửa hàng rào cạch một tiếng, Aster đẩy hàng rào ra, một căn nhà nhỏ xinh hiện ra trước mắt.
Sân vườn được đặt làm y hệt căn biệt thự ở London. Chỉ có khác biệt duy nhất chính là kích thước, nó đã được thu nhỏ rất nhiều.
Còn về ngôi nhà, hoàn toàn dựa theo bản phác thảo của cậu đưa ra, được phủ một lớp sơn màu trắng nhẹ nhàng, kiến trúc rất tinh xảo mà lại đơn giản.
Kiểu thiết kế chủ yếu bằng gỗ và kính, với điểm nhấn là một cái vòm lớn như chiếc ô trên đỉnh đầu căn nhà để ngăn chặn mưa. Nhìn từ xa ngôi nhà chẳng khác gì một cây nấm khổng lồ.
Bên dưới là hầm để xe, nên ở đó có một cầu thang xoắn ốc đi lên tầng 2 nối thẳng vào nhà chính.
Phòng khách được trang trí theo phong cách cổ điển với màu chủ đạo là nâu - đỏ đất, Aster bảo họ làm một hệ thống ẩn ở góc tường để kéo chiếc ghế sofa thành một chiếc giường lớn. Khoảng trống bên dưới làm khung tủ ngăn kéo bỏ mấy cái vật dụng linh tinh. Đương nhiên, đối với cậu thì đó là nơi lý tưởng để bỏ đồ ăn vặt. Phần tường trên thì làm khung, tường ở phần đó được vẽ cảnh thiên nhiên, có mấy nhánh cây khô, cỏ tự nhiên và đá. Đặt biệt, bên trong còn có mấy chú rắn nhỏ nhỏ xinh xinh đang treo mình trên cây nằm ngủ. Bên ngoài là phần kính cường lực.
Đối diện chiếc sofa là máy chiếu màn hình được đặt theo thiết kế riêng của cậu. Bốn góc khung chiếu được trang trí viền ren màu đỏ mun, đặt trong lớp tường sâu hơn hai bên còn lại.
Phía hai bên tường kia sẽ treo những đồ lặt vặt kì quái được Drisen và Westover đi chơi mua quà tặng cậu.
Tầng ba chủ yếu là các phòng ngủ, có năm căn phòng. Aster chọn căn phòng khuất nhất, bốn căn còn lại, một căn cậu để làm thư viện, căn khác cậu sẽ làm phòng quần áo. Hai căn kia thì để dành làm phòng ngủ cho khách.
Đi vào phòng ngủ, Aster quan sát một hồi thì rất hài lòng với cách trang trí y như trong tưởng tượng của cậu. Dù gì kiếp trước cậu là một Potterhead chính hiệu, nên căn phòng y hệt căn phòng ngủ của phòng Slytherin.
"Tốt ghê, mai phải thưởng gấp ba cho Wightton mới được."
- Wightton: người xây dựng ngôi nhà của Aster
Nhìn đồng hồ treo trên tường mới điểm 9 giờ sáng. Nhớ tới bé thú cưng của cậu còn đang chuyển tới. Aster ngồi dậy đi ra khỏi căn nhà, bây giờ đi mua đồ ăn vặt tới lúc đi về thì bé kia cũng đã tới nơi.
Cúi đầu nhìn bản đồ trên điện thoại, trong khi chân thì vẫn thoăn thoắt trượt ván. Aster lần mò một hồi thì cũng tới được cái siêu thị duy nhất ở trong trấn.
Bên trong không đầy đủ đồ bán như ở London, kệ hàng còn rất cũ kỹ nữa. Aster nhíu mày, có lác đác vài món đồ thì sao người dân ở đây có thể mua đủ được những đồ vật cần thiết nhỉ?
Nghĩ gì thì nghĩ chứ, Aster quăng những lời dặn dò của ba lớn ra sau đầu. Cậu hốt hết tất cả bánh kẹo trên quầy kệ sạch bách không còn thứ gì, chất đầy ắp hai giỏ hàng. Aster mới vui vẻ tung tăng xách hai cái giỏ tới quầy tính tiền.
Nhìn hai chiếc giỏ chất đầy ắp đầy bánh kẹo, người bán hàng hơi sửng sốt. Nhưng sau đó hiền từ nhìn cậu bé tinh xảo trước mắt mình.
"Ôi cháu bé, cháu thật sự mua hết đống này sao?"
Aster gật đầu đáp, tay thoăn thoắt bỏ đồ ra giúp.
"Dạ vâng, cháu muốn mua hết ạ."
"Nhìn cháu lạ quá, cô rất ít khi thấy đứa nhỏ nào xinh đẹp như cháu đấy."
Aster giật giật mí mắt, giọng điệu có chút bất đắc dĩ trả lời:
"Cháu rất vui khi nhận được lời khen của cô, nhưng cô khen cháu đẹp trai thay vì xinh đẹp cháu sẽ vui hơn rất rất nhiều ấy ạ."
"Hô hô hô, cô xin lỗi cô xin lỗi. Dù sao thì từ xinh đẹp hay đẹp trai đều hợp với cháu cả. Cháu mới chuyển tới đây sao?"
"Vâng, cháu là Aster Asphodel. Có lẽ cháu sẽ thường xuyên tới đây mua đồ đấy."
"Oh, còn cô là Ernesto Samey. Gọi cô là Ernesto là được." Ernesto cười cười, mới gặp lần đầu nhưng bà thật sự rất thích cậu nhóc này. Người gì đâu vừa đẹp người đẹp nết.
"Thế cháu chuyển tới đây chơi hay là định cư?"
"Cháu chuyển tới ở luôn ạ." Aster vừa trả lời vừa lấy mấy gói bánh kẹo đã quét mã bỏ vào bao.
"Cháu ở với gia đình luôn sao?" Ernesto ngạc nhiên, nhìn cậu bé này kiểu gì cũng là thiếu gia nhà giàu, sao gia đình cậu bé lại chịu tới nơi này ở.
"Cháu tới một mình thôi, gia đình cháu thì ở London."
"Thế thì giỏi thật đấy, trông cháu mới 15 16 tuổi đã ra ở riêng rồi. Chứ con cô bây giờ 17 tuổi còn đang ăn bám bố mẹ đây." Ernesto lấy bịch kẹo cuối cùng bỏ vô bao.
"Của cháu hết 104 đô, cháu muốn thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ?"
"Quẹt thẻ ạ." Aster lấy thẻ từ trong ví đưa cho Ernesto "Nhưng cháu bằng tuổi con cô đấy, không phải 15 16 đâu ạ."
Ernesto cũng chẳng bất ngờ mấy, trái lại còn gật gù "Cô chưa bao giờ đoán đúng tuổi của những người phương Đông cả. Nhìn họ luôn luôn trẻ hơn tuổi thật."
Aster cũng đồng tình "Vâng, điều đó cũng khá phiền khi lúc nào cháu cũng phải mang khư khư bên mình chứng minh thư để xác nhận tuổi tác."
Ernesto nhìn bốn bịch bánh kẹo lớn rồi nhìn qua cậu. "Cháu đi tới bằng gì thế? Đống này cháu xách về hết được không?"
"Cháu xách được ạ." Aster nâng bốn bịch lên trông nhẹ tênh làm cho bà há hốc.
Do bà lớn tuổi nên yếu hay do cậu bé này quá khỏe?
"Thế cháu đi về nhé."
"A, đợi đã, đợi cô một chút." Ernesto níu Aster lại, bà chạy ra khỏi siêu thị tới ngôi nhà đối diện. Rất nhanh, bà đã quay trở lại, trên tay cầm theo một hũ kẹo ngọt.
"Thấy Aster thích ăn đồ ăn vặt như vậy, may là cô mới làm hôm qua hai hũ kẹo. Nếu cháu không chê thì đem về nhà ăn thử. Ngon thì tới bảo cô, cô làm cho cháu ăn tiếp. Dù gì đồ nhà làm cũng tốt hơn nhiều Aster ạ. Cũng coi như quà gặp mặt, cháu đừng từ chối nhé."
Aster nhận lấy hũ kẹo từ tay Ernesto, bỏ vào trong bao kẹo "Cháu cảm ơn, cháu sẽ ăn nó thật ngon miệng."
---
Aster ra khỏi siêu thị, cầm cả bốn bịch bánh kẹo qua một bên tay, tay còn lại cậu đặt ván trượt của mình xuống.
Đang trên đường đi, điện thoại cậu rung lên, là thông báo của tin nhắn, Aster biết bé thú cưng của cậu tới rồi.
Về đến nơi, trước sân nhà đã xuất hiện một chiếc lồng sắt lớn, phủ bên ngoài là mảnh vải màu đen. Cậu chạy nhanh lên phòng khách vứt đống đồ ăn vặt lên trên bàn. Rồi chạy ù xuống lại nơi đặt chiếc lồng sắc đó, nhanh tay lấy miếng vải đen xuống.
Aster có khả năng giao tiếp được với động vật, cậu có thể hiểu được chúng muốn gì và chúng cũng có thể hiểu được cậu nói.
Mở cửa lồng sắt, một bóng đen từ trong lồng nhảy vồ lấy cậu. Nhìn kĩ thì đó chính là một con báo đen, một trong những loài vật mà con người luôn luôn sợ hãi.
Đó là đối với người khác, còn với Aster, đây là đứa con bé bỏng của cậu.
[Lâu rồi không gặp con, Pardi.] Aster vuốt ve bộ lông mềm mượt của báo đen.
[Aster, con nhớ người muốn chết.] Báo đen quấn đuôi mình vào chân cậu, cọ cọ.
[Thiệt thòi cho con rồi, do trên thành phố mà, con mà lộ ra ngoài thì sẽ dọa người ta c.h.ế.t khiếp mất.]
Một người một báo đi vào nhà, Pardi sớm nhảy lên chiếc sofa nằm ườn ra lười biếng ngoe nguẩy đuôi, đôi mắt vàng kim nhìn nhất cử nhất động của cậu. Mới nãy nó than đói với Aster, bây giờ cậu đang chuẩn bị đồ ăn cho nó.
Cậu đi qua phải nó cũng nhìn qua phải, cậu bước sang trái nó cũng nhìn sang trái. Cuối cùng cậu đem ra một dĩa đồ ăn gồm thịt, cá và rau. Thêm một bát sữa nữa. Đặt xuống cái bàn ăn dành riêng cho Pardi.
"Ăn được rồi đó nhóc."
Pardi nhảy phóc xuống sofa, đi ngang qua Aster quấn cái đuôi vô chân cậu rồi mới bước tiếp. Ngồi xuống bắt đầu ăn.
Aster thấy vậy thì vô bếp dọn dẹp, xong ra phòng khách phân loại đồ ăn vặt vào kệ tủ dưới sofa. Cầm lấy bịch bánh ngồi trên ghế, đem điện thoại ra coi lịch trình ngày mai.
Buổi sáng cậu phải đi lên trường, ngôi trường mà ba lớn cậu đã đăng ký. Lịch học sớm đã nhận được. Chỉ cần ngày mai lên lấy phiếu học tập thì bắt đầu vô học được rồi.
Cả buổi chiều và tối ngày mai lịch trống. Chắc sẽ làm chút bánh ngọt đem qua đáp lễ Ernesto về hũ kẹo, sau đó dành phần thời gian con lại đi tham quan thị trấn.
Nghĩ nghĩ, Aster đặt điện thoại lên bàn, ngước thấy Pardi cũng đã ăn xong. Cậu đem khay đồ ăn bỏ vào máy rửa, lại lười biếng tiến tới phòng khách nằm ườn ra ghế, vươn tay lấy remote để trên đầu tủ. Bấm khởi động máy chiếu, bắt đầu xem phim.
Xem xong bộ phim, Aster cùng Pardi lên phòng ngủ. Cậu chuẩn bị sách vở cho tiết học ngày mai, vệ sinh cá nhân cho cả mình và Pardi. Hoàn thành hết mọi thứ, cậu cùng Pardi lên giường ngủ.
Cạch - tiếng đèn phòng tắt. Kết thúc một ngày đầu tiên ở Forks.