Đột Nhiên Trở Thành Cún Cưng Của Thái Tử Gia Bắc Kinh - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-06 03:44:28
Lượt xem: 614
Sau khi chia tay, đột nhiên tôi phát hiện mình đã trở thành con cún cưng của Thái tử gia Bắc Kinh Triệu Cẩn Đình.
Hắn vuốt đầu tôi lảm nhảm: "Người phụ nữ vô tâm Hứa Vãn Kiều đó, tôi đối xử với cô ấy tốt như vậy, thế mà cô ấy còn dám chia tay tôi."
Nhưng lúc trước, rõ ràng chính hắn cười nhạo nói: "Chỉ là chơi đùa thôi, cô nghiêm túc như vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa đâu."
Hắn còn lẩm bẩm: "Hay là để tôi phong tỏa hết các tài nguyên của cô ấy, xem cô ấy có quay lại tìm tôi không..."
Tôi định cắn đồ choá này một cái thì phát hiện ra có một linh hồn khác đã chiếm lấy cơ thể của tôi.
Cô ta đỏ mắt kéo tay Triệu Cẩn Đình: "Hay là chúng mình đừng cãi nhau nữa, mình quay lại với nhau được không?"
1.
"Gâu!"
"Gâu gâu?"
Tiếng chó sủa bật ra từ miệng tôi, tôi kinh hãi đứng chôn chân tại chỗ.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, trước mắt là hai cái chân mập mạp, nếu không có gì thay đổi thì hai cái chân đang cào lên sàn gạch bóng loáng phía sau cũng là của tôi.
"Gâu gâu gâu? Hu hu... gâu gâu..."
Tôi chớp chớp mắt, rõ ràng lúc trước tôi vẫn đang tắm nắng ở đảo Sardinia.
Chắc chắn là tôi đang mơ thôi, tôi nằm ngửa xuống, cảm thấy rất bình tĩnh.
Chỉ cần tỉnh dậy thôi, tỉnh dậy là ổn.
Mở một mắt ra, thứ trước mắt vẫn là cái chân chó, tôi lăn lộn và tuyệt vọng cào đất mà hét lên.
Lúc này, một giọng nói bực tức vang lên: "Mày sủa cái gì thế?"
Trong phòng tối om, giọng nói bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình nín thở.
Nhưng, không đúng, sao giọng nói này nghe quen tai thế nhỉ?
Ngay sau đó, căn phòng tối om đột nhiên sáng lên, một gương mặt điển trai quen thuộc tiến sát vào trước mắt tôi, mang theo mùi rượu.
"Gâu gâu!"
Triệu Cẩn Đình!
"Gâu gâu gâu!"
Đù moá, cái quái gì đang xảy ra thế này?!
"Anh... anh... anh... anh, tôi... tôi... tôi... tôi..."
"Im miệng." Triệu Cẩn Đình đưa hai ngón tay kẹp chặt miệng chó của tôi.
Tôi trợn trừng đôi mắt, giận dữ nhìn hắn.
Nhìn một hồi, lửa giận trong mắt tôi dần dần biến mất, chỉ biết lặng lẽ quan sát hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dot-nhien-tro-thanh-cun-cung-cua-thai-tu-gia-bac-kinh/chuong-1.html.]
Lúc này, trên khuôn mặt của Triệu Cẩn Đình có chút hơi say, gương mặt điển trai trắng trẻo hơi ửng đỏ, hắn thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn tất cả những nam nghệ sĩ tôi từng gặp trong giới.
Mấy tháng trước khi chia tay, chúng tôi đã cãi nhau rất khó coi, lời nói khó nghe đến đâu cũng chọn để nói.
Kết quả là quay đi, người ta lại trở về Bắc Kinh, tiếp tục hẹn hò, không chậm trễ chút nào.
Tỉnh khỏi hồi ức, tôi thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Nói ra thì, con ch.ó này của Triệu Cẩn Đình, vốn là tôi nhặt được trên đường, vì nuôi con ch.ó này mà hắn đã bị người ta cười nhạo không ít.
Các thiếu gia trong giới Kinh , người thì nuôi chó ngao Tây Tạng, người thì nuôi chó Border Collie.
Chỉ riêng Triệu Cẩn Đình nuôi một con... nói cho hay thì gọi là "Chó đồng quê Trung Hoa", mà nói thẳng ra... chính là "chó ta".
Tôi nâng chân chó lên đẩy tay hắn, lòng không khỏi xao động.
Mới mở mắt ra đã biến thành chó của bạn trai cũ, có ai mà bình tĩnh nổi?
Tôi nằm bẹp dưới đất, định nhớ lại xem con ch.ó này trước đây như thế nào để tránh làm ra những hành động "không đúng với loài chó".
Kết quả là, không biết Triệu Cẩn Đình phát bệnh gì, đột nhiên ôm chặt cổ tôi.
"Gâu" Tôi rên rỉ, chó cũng có mạng sống, làm ơn đừng mạnh tay như thế!
Giọng hắn trầm đục, mang chút oán trách: "Nhà người ta chia tay, bạn gái còn quay lại trộm chó, sao Hứa Vãn Kiều lại không quay về trộm nhóc hả? Nhóc nói xem, có phải vì nhóc xấu quá không?"
Tôi: "..."
May mà Hứa Trân Châu không nghe thấy câu này, con ch.ó này rất dễ khóc, trước đây chỉ cần Triệu Cẩn Đình nói nó xấu, nó sẽ nằm bẹp trên đất nức nở.
Tôi thầm nghĩ trong lòng, cũng không hẳn, chủ yếu là không muốn gặp lại anh thôi, vừa nhìn thấy anh là lại không bước nổi, chia tay rồi mà như chưa chia.
Hắn tiếp tục lẩm bẩm: "Nhóc thành thật khai ra, có phải lương tâm của Hứa Vãn Kiều bị nhóc ăn mất không? Nếu không thì sao lòng cô ấy lại nhẫn tâm đến thế hả?”
"Tôi tốt với cô ấy như vậy, muốn gì mà tôi không cho? Thế mà cô ấy lại hay rồi, nói chia tay là chia tay, chẳng thèm quay đầu lại."
“Gâu gâu gâu..."
Anh nói bậy, rõ ràng anh mới là người không quay đầu lại, mới có mấy tháng mà anh đã đảo trắng thay đen!
Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc chia tay, gương mặt lạnh lùng của hắn, lời nói vô tình của hắn.
Hắn gật gật đầu, những lọn tóc trên trán cũng theo đó lay động: "Rất tốt, rất tốt, chia tay thì chia tay, nhóc xem, chia tay mấy tháng rồi, tôi chẳng nhớ cô ấy chút nào. Thực ra, tôi cũng không thích cô ấy đến vậy, đúng không..."
Tôi ngẩng đầu nhìn Triệu Cẩn Đình, lúc này mới phát hiện hắn miệng nói không nhớ, nhưng mắt đã đỏ hoe.
2
Tôi lặng yên, nếu nói hắn đang diễn kịch, thì ở đây cũng chẳng có ai, chỉ có một con chó, hắn diễn cho ai xem?
Nhưng nếu nói là hắn thật lòng, tôi lại chẳng tin chút nào.
Yêu Triệu Cẩn Đình, thực sự quá đau khổ.
Chúng tôi ở bên nhau năm năm, không rõ là ai cố tình, ai hữu ý, nói chung là dây dưa nhiều năm như thế, nhưng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.