DÙ CÓ NGÀN NĂM, DÙ CÓ MUÔN PHƯƠNG - Chương 02
Cập nhật lúc: 2024-09-06 18:35:56
Lượt xem: 412
Tình cảm sâu đậm ngày xưa vốn tưởng như vững chắc như đá, chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ, phơi bày ra trước mặt nhau khuôn mặt xấu xa nhất trên đời.
Cho đến khi, hắn ta không muốn đối mặt với sự đay nghiến của ta nữa, tìm cớ ra ngoài phá án.
Chỉ nghe nói, hôm nay khi hắn ta hồi kinh, xe ngựa của hắn ta bất ngờ rơi xuống vực, may mắn là vực không sâu, không có gì nghiêm trọng.
Ta chỉ cảm thấy phiền phức, mong rằng vết thương của hắn ta đừng làm chậm trễ việc hòa ly, sớm ký vào đơn, sớm chấm dứt tất cả.
Lúc ta đang suy nghĩ thì đột nhiên có người đi từ ngoài vào, ta vừa ngẩng đầu nhìn lên, là gã sai vặt bên cạnh Hoắc Hoài Xuyên.
Hắn ta quỳ dưới đất, giọng hơi hoảng hốt: “Phu nhân, sau khi Tướng quân rơi xuống vực, có vẻ không ổn lắm...”
Ta cau mày ngắt lời hắn ta, lạnh lùng nói: “Chết rồi à? Nếu chưa c.h.ế.t thì đừng gọi ta.”
Có lẽ đã từng chứng kiến cách ta đối xử với Hoắc Hoài Xuyên như thế nào, vậy nên khi hắn ta nghe ta nói một câu lạnh lùng như vậy, gã sai vặt hiếm khi sửng sốt một chút.
Ngay sau đó, hắn ta vội vàng nói: “Không, không phải, là Tướng quân... Ngài ấy tỉnh lại và hỏi hôm nay là ngày mấy, tiểu nhân nói hôm nay là ngày mười lăm tháng mười, Tướng quân lại vội vã hỏi chuyện chuẩn bị lễ thành hôn với phu nhân vào ba ngày sau, còn liên tục chất vấn chúng ta, tại sao sắp thành hôn rồi mà sao trong phủ lại không có chút không khí vui mừng nào.”
“Lão phu nhân rất sợ hãi, người bảo ta mau đến mời phu nhân, xin phu nhân qua xem một chút.”
2
Ta đang gấp giấy, tay hơi khựng lại. Ta chợt nhớ ra, ngày mười tám tháng mười năm năm trước, đúng là ngày ta và Hoắc Hoài Xuyên thành hôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/du-co-ngan-nam-du-co-muon-phuong/chuong-02.html.]
Khi ta mười bảy tuổi, vào mùa xuân năm ấy, ta hủy hôn với Hứa Lâm An, quay đầu lại, liền nhìn thấy Hoắc Hoài Xuyên luôn ở phía sau ta.
Thiếu niên mười tám tuổi mặc áo quần sặc sỡ, khí thế ngời ngời, tóc dài buộc đuôi ngựa cài ngọc đái. Trong vô vàn khung cảnh, hắn ta chỉ nhìn thấy một mình ta.
Ta lắc đầu, thầm trách bản thân yếu đuối, sao đúng lúc này, lại nhớ đến tình yêu cuồng nhiệt thuở thiếu thời.
"Phu nhân, tiểu nhân cầu xin phu nhân, người qua xem một chút đi. Chúng ta và lão phu nhân thay phiên nhau nói, nhưng Tướng quân vẫn không tin mình đã thành hôn với phu nhân từ lâu rồi. Bây giờ, Tướng quân còn cầm kiếm, nói chúng ta cùng nhau lừa ngài ấy, còn nói phu nhân chắc chắn đã đi theo một người tên Lâm An nào đó mà không cần ngài ấy nữa."
Gã sai vặt trung thành, dập đầu liên tục, nếu ta không đi, hắn ta chắc chắn sẽ không hoàn thành nhiệm vụ.
Ban đầu ta cũng định đưa đơn hòa ly cho Hoắc Hoài Xuyên, vốn dĩ định đi một chuyến.
Chỉ là, những lời nói lung tung của hắn ta, ta không tin một chút nào, có lẽ chỉ là một trò chơi khác mà hắn ta nghĩ ra thôi.
Gấp đơn hòa ly để vào trong tay áo, ta gọi tỳ nữ Bão Cầm, đi vòng qua hồ và đình, đi qua một hành lang là đến một viện tử.
Chưa đến nơi, ta đã thấy mẫu thân của Hoắc Hoài Xuyên được tỳ nữ đỡ ra, bà ta đang xoa ngực, lo lắng nhìn ra ngoài cửa.
Nghe thấy tiếng bước chân của ta, bà ta quay đầu lại, mắt sáng lên.
"A Ngưng, hài tử ngoan." Bà ta vội vàng nắm lấy tay ta, khóc lóc nói: "Xuyên nhi nhà ta làm sao bây giờ, bây giờ thằng bé chỉ nhớ những chuyện trước khi thành hôn với con lúc mười tám tuổi! Bây giờ thằng bé không nghe lời ai cả, mẫu thân cầu xin con, những chuyện mấy năm nay, con tạm thời đừng nói cho thằng bé biết, có được không?"
Những chuyện mấy năm nay... Chẳng qua là chuyện hắn ta phản bội, nuôi dưỡng ngoại thất mà thôi.