ĐỨA TRẺ ĂN CHAY TỪ TRONG BỤNG MẸ - Chương 13 + 14
Cập nhật lúc: 2024-05-27 20:30:04
Lượt xem: 792
13
Tôi trở lại bệnh viện làm việc. Nửa năm sau, nhận lệnh của đơn vị, tôi đi hỗ trợ miền Tây.
Kiếp trước, vì chăm sóc Hứa Tân, tôi đã từ bỏ cơ hội này. Đồng nghiệp về sau đều thăng chức, còn tôi vẫn giậm chân tại chỗ.
Sự hy sinh tự cho là đúng của tôi, đổi lại là sự phản bội của gia đình.
Kiếp này, tôi sẽ không vì cái gọi là gia đình mà dừng bước.
Và khi tôi nhận được tin tức về Hứa Tân một lần nữa, là khi cậu bé đánh nhau với bạn học và xảy ra chuyện.
Bạn cùng bàn của cậu bé là một cô gái thích ăn vặt tên Liêu Đình Đình. Mỗi ngày cô ấy mang theo phô mai, xúc xích các loại đồ ăn vặt đến trường.
Hứa Tân thường xuyên ăn trộm đồ ăn của cô ấy.
Liêu Đình Đình phát hiện, kể cho cả lớp biết. Khiến cậu bé bị chế giễu.
"Thánh chay từ trong bụng mẹ, chẳng phải nói ăn thịt là dơ sao? Sao cậu lại ăn trộm xúc xích của người ta?"
Cậu bé xấu hổ và giận dữ, hắt nước sôi vào mặt Liêu Đình Đình.
Điều này làm cả lớp nổi giận, hợp sức đè cậu bé xuống đất đánh một trận.
Khi Triệu Nguyệt Kiều biết chuyện, phản ứng đầu tiên của chị ta là trách cô bé.
Tại sao lại mang đồ ăn vặt đến trường để quyến rũ con trai chị ta?
Chị ta còn muốn báo cảnh sát, bắt giữ những kẻ đánh con chị ta.
Nhưng, Hứa Tân chỉ bị thương nhẹ, cả lớp hơn hai mươi học sinh đều tham gia, căn bản không thể truy cứu trách nhiệm.
Còn Liêu Đình Đình bị bỏng độ hai, tình hình nghiêm trọng.
Hơn nữa, phụ huynh của cô bé quyết định khởi kiện, truy cứu đến cùng.
14
Mẹ tôi gọi điện cho tôi khi tôi đang khám bệnh ở miền quê.
Giọng mẹ nghẹn ngào:
"Lan Lan, con phải cứu lấy cháu con!"
Bên kia đòi bồi thường năm mươi vạn, nếu không sẽ báo giới truyền thông, yêu cầu trường đuổi học Hứa Tân.
Tình hình kinh tế gia đình tôi khá rõ. Triệu Nguyệt Kiều không đi làm, chỉ dựa vào thu nhập ít ỏi của Hứa Hồng để nuôi gia đình, căn bản không có nhiều tiền tiết kiệm như vậy.
Vì thế, họ nghĩ đến tôi.
Tôi tháo ống nghe, nhún vai.
"Mẹ, ai cũng biết bác sĩ nghèo, tiền tiết kiệm của con đều để trả nợ rồi, làm gì còn dư mà cho mượn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dua-tre-an-chay-tu-trong-bung-me/chuong-13-14.html.]
Vừa dứt lời, tôi chợt nghĩ đến. Họ sẽ không nhắm vào căn nhà của tôi đấy chứ.
Quả nhiên, mẹ tôi nghẹn ngào một lúc rồi nói:
"Con chẳng phải còn một căn nhà sao? Cầm cố cho ngân hàng trước, vay năm mươi vạn chắc không thành vấn đề.
"Số tiền này coi như mẹ mượn của con, sau này mẹ sẽ trả thay anh con."
Tôi cảm thấy tức giận.
Máu trong cơ thể tôi như đông lại.
Những năm qua, mẹ đã nhiều lần nói với tôi như vậy.
Khi Hứa Hồng kết hôn, mẹ cũng mượn tôi mười vạn. Mẹ cũng nói như vậy.
Coi như mẹ mượn, sau này mẹ trả thay. Rồi không bao giờ nhắc lại nữa.
Vì mẹ biết, con gái không thể nào đòi nợ mẹ mình.
Cái gọi là mượn, thực ra là lấy tiền của tôi đưa cho anh trai và gia đình anh ta.
Và tôi, bị bộ dạng từ mẫu này lừa dối hơn hai mươi năm.
Nếu không có trọng sinh, không có trải nghiệm đau đớn của kiếp trước, không thấy bộ mặt lạnh lùng của họ sau khi tôi chết.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Tôi vẫn sẽ sống trong thứ tình thân giả tạo này, mang trách nhiệm không thuộc về mình trên vai, hết lần này đến lần khác trả giá.
Tôi cười lạnh hai tiếng.
"Mẹ, mẹ năm nay đã sáu mươi hai rồi nhỉ? Một là không có việc làm, hai là không có lương hưu, lấy gì mà trả?"
Giọng mẹ chững lại, rồi đột nhiên sắc bén:
"Con nói gì vậy? Đều là người nhà, Tân Tân là cháu ruột của con, nó gặp chuyện, vốn dĩ con phải có phần trách nhiệm, còn tính toán cái gì mà trả với không trả!
"Chúng ta nuôi con bao nhiêu năm, con kiếm được tiền không nghĩ đến việc giúp đỡ gia đình, chỉ biết sống cho riêng mình, nuôi con thật uổng phí."
Quả nhiên, đây mới là suy nghĩ thật của mẹ. Trong nhận thức của mẹ, tiền tôi kiếm được là để giúp đỡ anh trai.
Mẹ và anh chị dâu cùng cháu trai mới là gia đình, còn tôi là người ngoài.
Mẹ có thể có chút yêu thương tôi.
Nhưng tình yêu này so với con trai và cháu trai của mẹ, thật sự không đáng kể.
Người ta nói lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, nhưng thịt mu bàn tay sao có thể nhiều bằng lòng bàn tay?
Tôi hít một hơi sâu: "Oan có đầu, nợ có chủ, con ai người nấy lo.
"Nuôi con là nghĩa vụ của cha mẹ, tôi không có trách nhiệm với nó, mọi người tự mà giải quyết."
Nói xong, tôi cúp điện thoại.
Nhưng chuyện chưa kết thúc.