Đừng Hẹn Ngày Trở Lại - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-03 22:14:53
Lượt xem: 134
1
Vào ngày tôi trở về Bắc Kinh với đầy vết thương trên người, trợ lý của Chu Tấn Nhiên đã đến sân bay đón tôi.
Khi tôi đến, không khí trong phòng riêng rất sôi nổi.
Vừa đến gần, tôi đã nghe thấy giọng nói của Chu Tấn Nhiên: “Từ Sơ Niệm hóa ra đã có tiến bộ, biết an phận thủ thường hơn nhiều.”
"Lẽ ra cái tính cách yếu đuối của cô ấy phải được rèn luyện từ lâu rồi.”
“Giang nữ thần nói đúng, nhà Sơ Niệm giờ đã phá sản, cô ấy cũng không còn là thiên kim tiểu thư gì nữa.”
“Nếu cô ấy vẫn kiêu ngạo như trước thì ai sẽ nhân nhượng cho cô ấy chứ?”
"Tấn Nhiên thật là đáng thương, người ta sẽ càng bám dính lấy cậu không chịu buông cho mà xem.”
Chu Tấn Nhiên cười mỉa mai: “Sao tôi còn không hiểu chứ? Cô ấy chính là thạch cao da chó mà.”
Anh ta vừa dứt lời, đúng lúc tôi đẩy cửa bước vào.
Những người đang cười đùa bỗng trở nên im lặng.
Tôi nhìn thấy sự sửng sốt, ngạc nhiên và không dám tin trong mắt họ.
Một cô gái trẻ xinh đẹp hào quang tỏa ra tứ phía, một thiên kim tiểu thư vô cùng kiêu ngạo bốn tháng trước, bây giờ lại tiều tụy, gầy gò, giống như một người tị nạn vừa thoát khỏi chốn địa ngục...
Giang Nhược, người luôn khéo léo, rộng lượng, nói với vẻ quan tâm:
"Sơ Niệm, sao cô lại thành ra thế này? Mau vào đi..."
Nhưng tôi vẫn đứng im không nhúc nhích, cũng không như trước đây, thấy Giang Nhược ngồi bên cạnh Chu Tấn Nhiên, ngay lập tức, khuôn mặt tôi sẽ thể hiện sự không hài lòng.
Rồi chỉ sau vài lời, Giang Nhược đã bị chọc giận, khóc lóc và cãi nhau với Chu Tấn Nhiên.
Buổi tụ tập vui vẻ luôn kết thúc tồi tệ, nên nhiều người không thích tôi.
Nghĩ đến đây tôi chỉ thấy buồn cười.
"Còn đứng đó làm gì? Sao vẫn chưa vào?"
Chu Tấn Nhiên cau mày nhìn tôi, khuôn mặt lộ ra vẻ chán ghét và thiếu kiên nhẫn mà tôi rất quen thuộc.
2
Tôi cụp mắt xuống và mỉm cười nhẹ.
"Chu Tấn Nhiên, cảm ơn anh đã nhờ trợ lý Lâm tới sân bay đón tôi."
"Từ Sơ Niệm?"
“Hôm nay tôi đến đây để trả lại cho anh thứ này.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dung-hen-ngay-tro-lai/chuong-1.html.]
Tôi lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo ra và đưa nó cho anh ta.
Đó là một chiếc vòng cổ hàng hiệu sang trọng thông thường.
Đó cũng là món quà sinh nhật duy nhất mà Chu Tấn Nhiên tặng tôi trong suốt nhiều năm như vậy.
Tôi rất thích và trân trọng nó, chỉ dám mang ra đeo vào ngày sinh nhật.
Nhưng bây giờ, tôi không cần nó nữa.
Chu Tấn Nhiên không nói gì, anh ta vẫn ngồi đó với sắc mặt lạnh lùng, mím chặt môi.
Tôi do dự một lúc rồi đặt chiếc hộp lên bàn.
"Sơ Niêm, tay của cô…”
Cô gái đứng gần tôi nhất kêu lên kinh ngạc.
Chu Tấn Nhiên nhìn vào tay tôi.
Mu bàn tay đầy những vết sẹo nứt nẻ, những ngón tay vốn mềm mại mà giờ có rất nhiều vết phồng rộp.
Nó đã đóng vảy, cong vênh, xấu xí không chịu nổi.
Tôi đút tay vào trong tay áo, ngẩng đầu lên nhìn Chu Tấn Nhiên.
"Chu Tấn Nhiên, hôm nay tôi đến còn có một việc cuối cùng."
“Việc gì?” Giọng nói của anh ta lạnh lùng khiến người ta rùng mình.
“Chắc hẳn anh rất khó chịu vì bị tôi làm phiền suốt những năm qua.”
Tôi mỉm cười áy náy với anh ta.
"Trước kia là tôi không hiểu chuyện, lại quá tự do phóng khoáng, tôi xin lỗi anh.”
"Sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
Nói xong tôi không ở lại nữa, quay người bước ra ngoài.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, Chu Tấn Nhiên đã gọi tôi lại.
"Từ Sơ Niệm."
"Tốt nhất là cô hãy nói được làm được, đừng có mà nói dối, tự vả vào mặt mình.”
Tôi khựng lại nhưng không quay đầu lại.
"Được."