DỪNG LẠI ĐÚNG LÚC - Chương 10 - Hết
Cập nhật lúc: 2024-09-12 18:24:46
Lượt xem: 3,596
Cô gái trong ảnh ngây thơ và trong sáng, giờ đã trở thành mẹ.
“Vi Vi, mỗi ngày Tưởng Tranh đều về nhà rất trễ. Từ khi mang thai, anh ấy như thay đổi, chẳng còn quan tâm đến mình nữa.”
“Mình sinh con rồi anh ấy mới lộ diện, ra cữ mới gặp được anh ta. Mình biết mình ngu ngốc, không đáng được thông cảm.”
“Nhưng cậu nói xem, giờ mình còn có cơ hội để bắt đầu lại không?”
Tin nhắn của cô ấy liên tiếp đến, tôi không biết đằng sau những dòng chữ đó có ẩn giấu nước mắt hay không.
Nhưng tôi đọc xong lại cảm thấy rất bình tĩnh.
Có những người không phải thay đổi, mà là bản chất họ lộ ra.
Từ khi anh ta dễ dàng cùng Trần Kỳ lừa dối tôi, cô ấy lẽ ra nên tỉnh ngộ từ đó.
Vì một người bình thường sẽ không giúp bạn mình làm điều như vậy.
Tôi suy nghĩ rất lâu mới trả lời.
“Đối với bản thân cậu, bắt đầu lại khi nào cũng là kịp thời.”
“Nhưng đối với đứa bé, mình không chắc đó là quyết định đúng hay sai. Dù cậu có thể bù đắp, nhưng con bé vừa sinh ra đã phải sống trong một thế giới tan vỡ.”
Cô ấy mang hậu quả của lựa chọn sai lầm của mình đến cho một sinh linh vô tội nhất trên đời, dù không phải cố ý.
Tiểu Vũ đã "đang nhập tin nhắn" rất lâu, nhưng cuối cùng cô ấy không trả lời tôi.
Lần này, tôi đã quyết định xóa cô ấy khỏi danh bạ.
Thực ra từ lâu, chúng tôi đã không thể làm bạn nữa.
12
Khi năm nay kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ biên tập viên thường nhận tranh của tôi.
Anh ấy nói rằng vài bức tranh tôi nộp trước đây rất đặc biệt, khác hẳn phong cách trước kia.
Tôi xem lại, mới biết anh ấy đang nói về những bức tranh tôi vẽ trong thời gian mới chia tay.
“Trước đây tranh của em thiên về gam màu ấm, nhưng vài bức này lại mang chút gì đó hiện thực và gai góc hơn. Nhưng cũng rất tốt, thử nghiệm mới này xem ra thành công.”
“Em có nghĩ đến việc xuất bản một tập tranh không?”
Thời gian đó, Trần Kỳ vẫn mang lại cho tôi những cảm xúc tiêu cực.
Khi vẽ, tôi vô thức đặt cảm xúc vào từng nét cọ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dung-lai-dung-luc/chuong-10-het.html.]
May mắn là tôi đã chuyển hóa những cảm xúc tồi tệ đó thành chất liệu, và nở ra những đóa hoa mới.
Tuy nhiên, tôi cũng không chắc liệu đó chỉ là cảm hứng thoáng qua.
Nếu không thể vẽ tiếp, có lẽ tôi sẽ phá hỏng danh tiếng của mình.
Vì vậy, tôi trả lời anh ấy rằng tôi cần suy nghĩ thêm.
Vào dịp Tết Nguyên Đán, một đống quà Tết cao cấp được gửi đến nhà tôi.
Có mấy thùng cherry loại 5J.
Người gửi họ Châu, nhưng không ghi tên đầy đủ, chỉ viết là ông Châu.
Khi nhận hàng, mẹ tôi cầm cái vá từ bếp thò đầu ra hỏi: “Ai gửi vậy?”
Tôi mím môi, không trả lời.
Mẹ tôi nhìn thấy biểu cảm của tôi, nhanh chóng hiểu ra.
“Sao lại bày vẻ mặt đó, vứt đi thì phí quá, nhiều người còn chẳng có mà ăn.”
Tôi mỉm cười, “Con cũng nghĩ vậy.”
Nhưng sau đó, tôi vẫn gửi một tin nhắn cho số lạ từng gọi cho tôi từ lâu.
Báo với ông ta rằng đừng gửi gì nữa, chỉ làm phiền thêm cho tôi và mẹ thôi.
Bên kia chỉ nhắn lại một chữ “Được.”
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Có lẽ do năm nay chúng tôi liên lạc lại, nhưng dù ông ấy mang tâm trạng gì khi làm những việc này.
Tôi đã không còn là cô bé nhỏ xíu ôm ông khóc lóc ngày nào.
Khi tiếng chuông điểm không giờ, pháo hoa bừng nở trên bầu trời.
Tôi chợt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Cuối cùng tôi đã đồng ý thử xuất bản một tập tranh, một năm mới, một khởi đầu mới.
Hoa tự nở, người tự say.
Mọi thứ đều là sự sắp đặt tốt nhất.
–Hết–