Đúng người đúng thời điểm - 5
Cập nhật lúc: 2024-07-14 18:33:24
Lượt xem: 931
7
Tôi lấy lại ly rượu, thấm giọng rồi mới nói: “Quan hệ giữa chúng ta là gì? Tôi còn phải thông báo với anh nữa à?”
Hắn giật mình, giọng điệu lập tức dịu lại.
“Niệm Niệm, anh sai rồi, anh sẽ không ra ngoài lêu lổng với bọn họ nữa. Hôm đó đều là cơn giận nói, anh không thật sự có ý muốn đuổi em đi đâu, em tha thứ cho anh nhé, được không?”
Hắn đứng bên cạnh tôi, hèn mọn như một con c..hó.
“Hạ Dương, anh cũng biết, chuyện này xảy ra đã hai tháng rồi, hiện tại tôi đã…”
Tôi còn chưa nói hết câu, hắn đột nhiên luống cuống chân tay mò mẫm trong túi.
“Hai tháng qua, bất kể đi tới đâu, dù là Tương Tây hay Lhasa hay buổi tiệc hôm nay anh đều mang chiếc nhẫn này bên mình. Niệm Niệm, lần này chúng ta kết hôn luôn nhé, ngày mai đi đăng ký ngay và luôn!”
Không đợi tôi trả lời, hắn đã gấp gáp lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa của tôi.
Tôi gắng sức thoát khỏi sự kìm kẹp từ hắn rồi lấy một cuốn sổ màu đỏ từ trong túi xách bên cạnh ra.
Bà cụ nói muốn tận mắt nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn nên tôi đem luôn đến đây cho họ xem.
“Xin lỗi nhé, có người gấp không chờ nổi nên tôi và anh ấy đi đăng ký trước rồi.”
Ánh mắt Hạ Dương rét lạnh, áp suất quanh người hắn thấp đến đáng sợ: “Ai?”
“Dĩ nhiên là chú Bảy của anh, Hạ Trạch Viễn.”
Cách đó không xa, một người đàn ông mặc vest đi giày da bước nhanh tới ôm eo tôi, nói: “Em đang nói chuyện gì đấy?”
“Không có gì ạ, chỉ ôn chuyện với cháu trai lớn của chúng ta chút thôi.”
“Lê Niệm! Ai là cháu trai lớn của em chứ hả?”
Hạ Trạch Viễn cầm cuốn sổ đỏ từ tay tôi, huơ huơ trước mặt hắn, nói:
“Sau này mày phải gọi em ấy là thím Bảy, trẻ con thì phải lễ phép.”
“Hạ Lão Thất, tôi còn chưa tính món nợ cướp vợ với chú đâu!”
Hắn vung nắm đ.ấ.m thẳng vào cằm Hạ Trạch Viễn nhưng bị anh nhanh tay nhanh mắt giơ tay chặn lại.
“Muốn tính nợ đúng không? Mày đập của chú sáu căn AIRBNB, hù một đống khách bỏ chạy, phải lắp đặt lại thiết bị và đồ dùng trong nhà, ngoài ra còn thiệt hại về tiềm lực kinh doanh… Tính sơ sơ chắc cũng phải hơn hai triệu chứ hả?”
“Để cho mày giá hữu nghị gia đình, ba triệu, khoản dư ra coi như làm quà cho chú và Niệm Niệm, mày định khi nào thanh toán cho chú đây hửm cháu trai lớn?”
Hạ Dương cười khẩy: “Không phải chỉ có ba triệu thôi sao? Bồi thường thì có thể, nhưng bắt tôi tặng quà cho chú? Mơ đi!”
Mắt Hạ Trạch Viễn sáng lên: “Chú nhớ nhầm, chú đã gửi bill cho anh cả rồi trả tiền rồi, chuyện đến tai anh ấy, e rằng vấn đề sẽ không chỉ là nhiều tiền hay ít. Mày ở bên ngoài nên anh ấy không tiện đuổi cùng g..iết tận, nhưng giờ mày về rồi, nhất định phải dạy dỗ cho thật tốt, nhỉ?”
Trên mặt Hạ Dương hiện lên vẻ kinh hãi.
“Hạ Trạch Viễn! Có bản lĩnh thì đừng có gọi viện binh!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dung-nguoi-dung-thoi-diem/5.html.]
“Chúc mày may mắn.”
Anh vỗ vai hắn rồi dẫn tôi đứng dậy.
“Mệt rồi, chúng ta về sớm nghỉ ngơi nhé.”
Tôi khoác tay anh, bất đắc dĩ bĩu môi, nói: “Anh có chắc là về nghỉ không?”
“Sao nào? Em không hài lòng với lần dùng thử tối qua à?”
Nhớ lại những chuyện xảy ra đêm trước, mặt tôi nóng bừng, không thể không quay đi tránh ánh mắt anh.
Cánh tay ôm eo tôi càng siết chặc hơn.
8
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Sau tiệc mừng thọ, chúng tôi cải tạo lại căn biệt thự ban đầu của nhà họ Lê, định về sau sẽ sống tại nơi này, khi nào muốn đi du lịch lại tới mấy căn AIRBNB, hai người ba bữa ăn qua bốn mùa, sống một cuộc sống nhàn nhã.
Chúng tôi tự tay thiết kế và giám sát, bận rộn đến quên cả thời gian, vừa chớp mắt trời đã sang xuân.
Đêm ba mươi Tết, chúng tôi về nhà cũ nhà họ Hạ.
Trên bàn cơm, trong bầu không khí sôi nổi, cả nhà đang vui vẻ cười nói, chỉ mình Hạ Dương mặt như đống cớt, hoàn toàn lạc lõng.
Ba hắn trợn mắt nhìn hắn: “Cái đồ xui xẻo, Tết nhất bày cái mặt thúi đấy ra cho ai xem?”
“Vợ con bị người ta cướp, ba nghĩ con bày cho ai xem?”
“Mày còn già mồm?”
Thấy ba Hạ chuẩn bị thượng cẳng tay, bà cụ vội ngăn lại: “Đủ rồi, cãi nhau ít thôi, muốn cãi thì hai cha con bây về nhà mà cãi.”
Hạ Dương vẫn không thôi, bắt đầu than trời kể khổ với bà cụ: “Bà nội, cả Diêm Thành đều biết con và Lê Niệm đã đính hôm, giờ đột nhiên em ấy lại gả cho chú Bảy, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao?”
Bà cụ không cho là đúng, nói: “Trước đây truyền ra thế nào? Rằng Niệm Niệm sẽ gả vào nhà họ Hạ đúng chứ? Vậy bây giờ thì sao? Vẫn là Niệm Niệm gả vào nhà họ Hạ, khác gì đâu?”
Hạ Dương trợn mắt, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nghĩ ra được gì để phản bác.
Đến cùng bà cụ vẫn xót hắn, thấy hắn không vui liền an ủi: “Quy củ nhà họ Hạ của chúng ta là ai lớn tuổi hơn thì kết hôn trước, con còn trẻ, chú con đã ba mươi mấy rồi, con đừng tranh với chú.”
Hạ Dương nghi ngờ ra mặt: “Chúng ta có cái quy củ đó từ khi nào?”
“Bà vừa quyết định.”
Hạ Dương siết chặc nắm tay, như thể đang gắng hết sực lực kiềm chế lửa giận trong lòng.
Ai bảo người hết lần này đến lần khác đối đầu với hắn là bà nội hắn, nên Hạ Dương chỉ đành nhịn.
Ăn uống xong, hắn thừa dịp cánh đàn ông ra phòng khách hút thuốc kéo tôi ra ban công, nói: “Niệm Niệm, anh thật sự sai rồi, em và Hạ Trạch Viễn còn chưa tổ chức hôn lễ, em cho anh một cơ hội đi mà!”
“Anh có mất trí nhớ không vậy? Bọn tôi đã đăng ký kết hôn và lĩnh chứng, chờ nhà cũ nhà họ Lê sửa sang xong sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Tôi sẽ nở này nở mặt xuất giá từ nhà mình chứ không phải khổ sở chờ đợi bốn năm vô ích trong căn hộ của anh!”