DUNG NHIÊN - Chương 3: Biến cố
Cập nhật lúc: 2024-06-04 12:24:01
Lượt xem: 24
3.
Còn 10 ngày nữa là đến trận chiến, trong 10 ngày đó, ta cùng chàng dạo chơi kinh thành, săn bắt, luyện kiếm. Mỗi ngày trôi qua vô cùng tươi đẹp. Trước lúc ra trận, ta giúp chàng khoác bộ giáp phục lên người, ganh tị nói: “Ước gì ta có thể làm nam tử để cùng chàng xông pha ra trận.” Chàng đặt lên trán ta một nụ hôn: “Nàng mà làm nam tử thì ta lấy đâu ra thê tử để cưới đây?”.
Ta cười mỉm: “Thôi được rồi, thưởng cho chàng.” Không đợi Dực Nhiên kịp phản ứng, ta liền đặt lên môi chàng một nụ hôn thật sâu, nước mắt vô thức rơi xuống. “Bảo trọng!”.
- “Được, Dung Nhi, đợi ta trở về!”
Bóng lưng chàng cùng đoàn quân dần khuất xa tầm mắt.
Chàng quả thật không làm ta thất vọng, tin đoàn quân thắng trận được gửi về liên tục. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày chàng hồi kinh. Sáng hôm đó, ta mặc một bộ hồng y, cài trâm ngọc mà Dực Nhiên tặng cho để đợi ở cổng thành. Cuối cùng đoàn quân cũng đã xuất hiện, tuy nhiên trên cổng thành, binh lính từ đâu giương cung về phía đoàn quân. Tướng quân Lục Nhâm nói rằng Dực Nhiên âm thầm cấu kết với địch, giả vờ đánh nhau một trận để hòng che mắt Hoàng thượng, ấp ủ âm mưu lớn hơn nhằm tranh quyền đoạt vị, g.i.ế.c không tha. Vừa dứt lời, hàng vạn mũi tên lao thẳng đến chàng và đoàn quân, khiến cả trăm người không một ai sống sót. Ta nhanh chóng chen qua đoàn người đông nghịt để chạy ra khỏi cổng thành trước khi nó đóng lại. Tiến đến từ từ ôm lấy cơ thể đang bị cắm đầy mũi tên của chàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dung-nhien/chuong-3-bien-co.html.]
- “Dực Nhiên, là ta, Dung Nhi của chàng đây. Chàng đừng chết, có được không?”
- “Dung Nhi, ta xin lỗi. Là ta không thể giữ được lời hứa với nàng. Nhưng nàng phải tin ta, ta không cấu kết với địch.”
- “Chàng đừng nói gì cả. Ta biết mà. Chàng gắng gượng thêm một chút nữa thôi, ta đưa chàng đi gặp lang y.”
- “Không Dung Nhi, nàng đừng phí công vô ích. Sau khi ta đi rồi, nàng đừng quá đau buồn, hãy quên ta đi, tìm một lang quân khác có thể chăm sóc và bảo vệ cho nàng. Đây là điều thứ 3 ta muốn nàng thực hiện. Hứa với ta, có được không?”
- “Không, chàng không thể chết. Ta còn đợi chàng đến cưới ta mà.” Ta gào thét trong tuyệt vọng.
Chàng nhìn ta, nở một nụ cười: “Ta xin lỗi.” rồi từ từ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
Gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, ta từ từ đứng dậy. Đưa t.h.i t.h.ể của Dực Nhiên đem về Vân Nam, chôn dưới gốc hoa sứ, nơi ta và chàng thường hay ngồi để ngắm nhìn những vì sao. Từ huynh trưởng, ta mới biết đây là âm mưu của Tể tướng, từ lâu ông ta đã coi Dực Nhiên như một cái gai trong mắt cộng thêm việc Hoàng thượng cũng khá nghi kị về sức mạnh lòng dân mà Dực Nhiên gây dựng trong bao nhiêu năm qua nên hai người đã cùng bắt tay dồn chàng vào chỗ c.h.ế.t để bảo toàn địa vị của mình. Sau khi biết được toàn bộ sự thật, ta liền lập nên một kế hoạch báo thù...