Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DUNG NHIÊN - Chương 5: Trở về

Cập nhật lúc: 2024-06-04 12:25:32
Lượt xem: 35

5.

Sau khi đã báo được thù, ta liền xuất cung, quay trở về thăm cha và nương. Một năm xa cách, ta lại thấy hai người giờ ngày càng già đi, không khỏi đau lòng mà chạy tới ôm chầm.

- “Cha, nương, nhi tử bất hiếu. Giờ mới về thăm hai người.”

- “Về là tốt, về là tốt.” Cha vỗ vai ta an ủi.

- “Con bé này, có biết nương lo cho con lắm không” . Đôi mắt nương đã ngấn lệ.

Bỗng nhiên, cha ta lại tái phát cơn đau. Cơn đau ấy là do hồi còn trẻ ra chiến trường để đánh bọn Xu Nhĩ đã bị thủ lĩnh bên đó giở trò, c.h.é.m một nhát sau lưng. Đến bây giờ cứ mỗi lúc trời trở lạnh thì vết thương lại đau âm ỉ, nhức nhối khó chịu vô cùng.

Cũng trong thời điểm đó, đám tàn dư Xu Nhĩ đã chờ đợi thời cơ một năm nay để xây dựng lực lượng, tiếp tục lăm le ở biên giới hòng báo thù cho mối nhục năm xưa, biết tin Tướng quân Dực Nhiên đã không còn, chúng càng hả hê, táo tợn.

Thái tử vừa mới lên ngôi chưa được bao lâu, Tiên đế khi trước chỉ dụng văn nên giờ kiếm được một Đại tướng quân có thể ra trận là vô cùng khó khăn, cha ta thì sức khỏe không còn được như xưa để có thể cầm kiếm dẫn binh được nữa. Ta bèn lấy hết dũng khí, tự đề cử bản thân thống lĩnh quân đội thay cha bảo vệ đất nước. May mắn là Nghị ca vô cùng hiểu và tin tưởng ta nên đã giao lệnh bài cho ta, phong ta làm nữ đại tướng quân đầu tiên của Đại Càn. Bá quan văn võ trong triều tuy có chút nghi kỵ nhưng vì tình thế cấp bách nên chỉ đành thuận theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/dung-nhien/chuong-5-tro-ve.html.]

Ngày ra trận, bọn Xu Nhĩ ban đầu còn chế nhạo vì ta chỉ là nữ tử nhưng chỉ một lúc sau đã phải khiếp sợ. Ta đã thống lĩnh đoàn binh xếp thành hình cánh cung bao phủ gần như một nửa đoàn quân của Xu Nhĩ ở mọi phía, những người trước làm phòng thủ để những người sau tấn công. Dần dà, tất cả binh lính của địch đã bị đánh bại, thủ lĩnh Xu Nhĩ cũng đành bó tay chịu trói.

- “Dực Nhiên, cuối cùng ta cũng đã thực hiện được mong ước của mình rồi. Chàng thấy không, ta đã thay chàng bảo vệ đất nước này rồi đấy!”. Ta lặng lẽ rơi nước mắt, cưỡi ngựa trở về trong tiếng hò reo của người dân.

Sau khi trở về, Nghị ca hẹn ta đến ngự hoa viên để trò chuyện.

- “Muội đã làm rất tốt! Không phụ lòng mong đợi của ta.”

- “Đa tạ sự tin tưởng mà huynh đã dành cho muội. Không có huynh thì ta cũng chẳng thể thực hiện được mong muốn của mình.”

- “Dung Nhi, ta có chuyện muốn nói. Thực ra, ta thích muội. Muội có thể làm Hoàng hậu của ta được không, cùng ta cai quản đất nước?”

- “Nghị ca, trước giờ muội chỉ xem huynh là huynh trưởng trong nhà, thật lòng không nảy sinh chút tình cảm nam nữ nào. Vả lại muội cũng đã có người trong lòng, thứ lỗi cho biểu muội không thể tuân lệnh.”

Ánh mắt Nghị ca thoáng qua một tia thất vọng nhưng rồi lại nở một nụ cười ấm áp. “Không sao, Dung Nhi, ta hiểu muội. Vậy sau này muội có dự định gì chưa?”

Dự định à, đơn giản lắm, ta đã xin Hoàng thượng rời khỏi chức Đại tướng quân. Dù sao giờ thiên hạ cũng đã thái bình, ta nên tìm một chốn để về rồi. Sau khi nói lời từ biệt với cha và nương, ta xuôi dòng trở về Vân Nam, trở lại những nơi đầy ắp kỷ niệm của ta và Dực Nhiên. Dựng một túp lều nhỏ giữa rừng hoa sứ, ngày ngày ủ rượu, đem cây trâm ngọc mà chàng tặng ra ngắm nghía, đợi một ngày chàng trở về…

Loading...