Dưới gốc cây nguyệt lão - 3
Cập nhật lúc: 2024-07-09 04:46:19
Lượt xem: 394
4,
Thứ sáu là một ngày đẹp trời.
Tôi đang ngồi trên ghế trong văn phòng, cúi đầu chơi Đại chiến zombie. Tôi đang chơi hăng say, cảm thấy mình sắp đạt được chiến thắng thì đột nhiên một zombie khổng lồ xuất hiện. Sau đó trơ mắt mà nhìn tuyến phòng thủ cuối cùng bị công phá, “Zombie đã ăn mất óc của bạn.”
Tôi “chậc” một tiếng, chán nản nghe đồng nghiệp lại tụ tập thì thầm trò chuyện.
“Đúng rồi, mọi người có nghe qua miếu cầu quá nhân duyên chưa? Nghe nói ở đó có một cây đại thụ cầu nhân duyên được tồn tại hàng trăm năm nay. Nếu đến đó và thành tâm thành ý mà cầu nhân duyên thì bước ra khỏi cổng miếu là có thể lập tức thoát ế!!”
“Tôi biết, tôi biết, tôi có một bà chị họ năm nay 27 tuổi. Chị ấy đi xem mắt bất chấp rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Nhưng khi chị ấy đến đó để cầu nhân duyên và chân thành viết những điều ước của mình lên cây đại thụ cầu nhân duyên. Có lẽ mọi người không nghĩ tới, miếu này thật sự rất linh, chị họ của tôi sau khi ra khỏi chùa được nửa giờ đã thoát ế!!!"
Hứm? Thoát ế trong vòng nửa giờ sau khi rời khỏi chùa? Thật hay giả vậy?
Nghe xong tôi lập tức cảm thấy tinh thần tỉnh táo hẳn. Tôi muốn thoát ế, lần này ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi!!!
Tôi ngẫu nhiên nắm lấy cánh tay của một chị đồng nghiệp ngồi cạnh, kéo cô ấy lại và hỏi: “Ngôi chùa đó ở đâu?”
Tôi còn chưa nghe được câu trả lời thì mấy đồng nghiệp vừa rồi còn đang nói chuyện hăng say bỗng nhiên im bặt, không ai nói với ai nhưng đều đồng loạt trở về chỗ làm việc.
"Cộp cộp--"
Tôi ngước mắt lên thì thấy có người đang gõ lên bàn mình, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì Tống Kim đã bước vào phòng làm việc.
Gì thế? Đến đây chỉ để gõ bàn tôi à? Chắc phải có chuyện gì mờ ám đây?
Ting ting, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn từ nhà tư bản độc ác: “Tôi biết đó là miếu nào, tám giờ chủ nhật tuần này tôi sẽ đến nhà đón em.”
Xí, tôi cũng không nghèo đến nỗi không có tiền đi taxi.
Không thể không nhắc đến, kể từ khi gặp Tống Kim vào năm nhất đại học, tôi đã rất xui xẻo, hoặc là khi đi ra ngoài giẫm phải phân chim, hoặc là đi trên mặt đất bằng phẳng tự nhiên vấp té.
Cùng đi với anh ấy chắc cầu nhân duyên chưa kịp đến đã bị xua đi mất. Lần này tuyệt đối không để Tống Kim phá hỏng, tôi còn muốn làm khách hàng của anh ấy nữa!!!
Tôi vừa định đánh chữa “Không cần” thì Tống Kim lại gửi tới một tin nhắn nữa, “Tối ngày mai có buổi họp lớp, em có đi không?”
Tất nhiên là không đi rồi! Tại sao tôi, một sinh viên chuyên ngoại ngữ, lại đi dự buổi họp lớp khoa tài chính?! Tống Kim không phải bị khờ chứ?
“Khoa ngoại ngữ và khoa tài chính cùng tổ chức buổi họp lớp.”
Vậy thì được, tôi quên béng chuyện miếu nhân duyên kia, gõ chữ “đi” rồi gửi cho Tống Kim.
5,
Vào lúc 5 giờ chiều thứ bảy, tôi đang nằm trên ghế sofa ở nhà thích thú xem phim.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/duoi-goc-cay-nguyet-lao/3.html.]
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Vừa xem tôi vừa cảm thấy nữ phụ là một kẻ ngốc, không yêu chính là không yêu, còn cố chấp tự thuyết phục bản thân rằng nam chính yêu mình.
Reng reng, tiếng chuông cửa vang lên.
“Tới liền đây, ai vậy?”
Tôi vừa nói vừa xỏ dép vào, đi đến mở cửa, vừa mở ra liền thấy Tống Kim mặt đen thui nhìn chằm chằm tôi.
Hớ?! Tôi lại làm sai cái gì? Tôi đâu có nhờ anh lái xe một tiếng từ trung tâm thành phố để đến đây đâu: "Sao vậy? Sao tâm trạng sếp tệ thế?"
Tống Kim cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao tôi gọi điẹn thoại cho em mà em không nghe?”
Tôi móc điện thoại ra, mở khóa lên, éc…
“Hết pin.”
Tôi nói xong còn dơ màn hình lên cho anh ấy nhìn, để cho anh ấy biết không phải là tôi cố ý không nhận điện thoại.
Cho nên đừng “đặc biệt chăm sóc” tôi ở nơi làm việc chỉ vì tôi không trả lời điện thoại nha!
“Não em có phải não heo không? Đến điện thoại cũng không biết sạc sao?”
Hứ! Vừa tới liền mắng tôi là heo, anh mới là heo í, cả nhà anh đều là heo!
Tôi cúi đầu hít sâu một hơi, vì túi tiền đáng thương của mình, nhịn!
Lại ngẩng đầu lên, tôi hướng Tống Kim lộ nụ cười tiêu chuẩn của tiếp viên hàng không, “Tổng giám đốc Tống nói chỉ có chuẩn! Nhưng không biết hôm nay sếp đến đây có việc gì vậy?”
“Quên buổi họp lớp tối nay rồi?” Tống Kim nhàn nhạt liếc nhìn tôi.
“A!” Tôi kêu lên một tiếng, quên béng mất.
“Vậy anh vào nhà ngồi đi.” Tôi nghiêng người ra hiệu cho Tống Kim vào.
Dù sao thì có tài xế free, út khờ mới không cần!
Đây là cách dễ nhất để kiếm tiền! !
Tiết kiệm tiền chính là kiếm tiền! ! !
Tôi tắm rửa xong, quấn một chiếc khắn tắm đi đến trước tủ quần áo. Nhìn một lược từ trên xuống dưới.
Có bộ nào được không ta? Cái màu đen này có gợi cảm quá không? Nhưng chẳng phải buổi họp lớp hôm nay chỉ là một bữa tiệc trá hình để hơn thua thôi sao? Dáng người tôi đẹp vậy còn không phải là để chưng diện vào những dịp như thế này à?