ĐƯỜNG TUYẾT - Chương 16 - 17
Cập nhật lúc: 2024-05-10 15:38:24
Lượt xem: 1,812
16
Ta khiến Trưởng công chúa hồi tưởng đến dáng vẻ khi bà còn trẻ, bà còn đích thân lấy khăn lau mồ hôi trên trán ta.
"Đôn hậu đoan chính, lòng mang đại cục, kiên trì không lui. Các nữ tử Đại Ngụy mà ta muốn đào tạo tại học viện nữ tử đều phải toát lên khí chất này."
Chỉ mười hai chữ này thôi mà đã khiến từng đầu ngón tay ta run rẩy.
Đây là thời đại mà thanh danh có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của một nữ tử, lời nhận xét của Trưởng công chúa dành cho ta đủ để xóa sạch vết nhơ bị từ hôn trên người ta.
"Một hài tử như con, hoàn toàn có thể làm chủ tử Thôi gia còn thừa sức. Lẽ ra, con phải cùng Thôi Chiêu kêu ta một tiếng “cô mẫu” mới đúng."
Ánh mắt của Trưởng công chúa lướt qua dáng vẻ thất hồn của Thôi Chiêu rồi thở dài, "Nhưng hắn trẻ tuổi nên quá mức hấp tấp lỗ mãng, chưa kịp hiểu được ưu điểm của con."
Tuổi trẻ bồng bột, đưa ra những quyết định sai lầm, giờ có muốn vãn hồi cũng không thể nào nữa.
Trưởng công chúa bảo: "Hay là con làm đồ đệ của ta, dẫu sao ta vẫn chưa tìm được truyền nhân để truyền lại tài đánh đàn của mình."
Ta không tin nổi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thông tuệ và sáng suốt của Trưởng công chúa.
Bà thực sự quý mến ta, cũng thương cảm cho cảnh ngộ của ta.
17
Thế sự xoay vần chỉ trong vài tháng đông qua xuân đến.
Mấy tháng trước ta còn suýt ch/ết trong đêm đông vì chuyện bị từ hôn.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Vậy mà giờ vận mệnh đã thay đổi hoàn toàn.
Ta nhận được vô số thiệp mời dự yến tiệc của các các tiểu thư quý nữ nổi danh trong Kinh thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/duong-tuyet/chuong-16-17.html.]
Ai ai trong Kinh thành cũng đều biết, Giang gia có một tiểu thư tài sắc vẹn toàn, ngay cả Trưởng công chúa còn phá lệ nhận nàng làm đệ tử độc nhất.
Mặc dù chuyện hôn sự của nàng không được thuận lợi, từng bị từ hôn, nhưng nhìn thế nào thì đó cũng không phải là chuyện to tát gì.
Mọi người còn sớm biên đạo vở tuồng diễn trên phố rằng, thiếu gia Thôi Gia ở Thanh Hà đã phải lòng Đại tiểu thư Giang gia từ lâu rồi, chỉ vì sợ bản thân mình ra trận sẽ bỏ xác nơi sa trường nên mới đau lòng từ hôn.
Nếu không thì tại sao đêm Tết Nguyên tiêu ấy hắn lại bỏ cả mấy chục vạn lượng để mua bức họa trên đài hoa đăng của nàng?
Mọi người lại bàn tán rầm rộ, nhưng có chung một nhận định:
Tiểu thư Giang gia rất tốt, chỉ có điều hôn ước hiện tại của nàng thì không tốt.
Chu Cố Đường, vừa thọt chân vừa ngang ngược, chẳng xứng đôi chút nào.
Ta thật không muốn nghe những lời đàm tiếu ấy nữa.
Trưởng công chúa đích thân chỉnh đốn lại học viện nữ tử, bãi bỏ quy định "Tất cả những nữ tử bị từ hôn đều không được tiếp tục học tại học viện".
Thân thể người vẫn vô cùng yếu ớt, đứng trên bục trong trường học cũng phải có người hầu theo đỡ.
"Khi thành lập học viện này, mục tiêu của ta chỉ là mong muốn nữ nhân chúng ta cũng có thể được bình đẳng học tập như nam nhân. Không ngờ mấy chục năm trôi qua, yêu cầu của thế gian đối với nữ tử lại càng khắt khe hơn.”
“Ta ở ẩn nhiều năm, nên không biết rằng những năm gần đây, lại có nữ tử bị đuổi học chỉ vì lý do bị từ hôn. Bị từ hôn và có phẩm hạnh không tốt vốn là hai chuyện khác nhau.”
“Nếu học viện nữ tử không chấp nhận những thiếu nữ bị từ hôn, vậy thì họ còn có thể dung thân chốn nào nữa?”
Ta vẫn còn nhớ như in đêm đông giá lạnh ấy, ta đã từng suýt c.h.ế.t cóng giữa trời tuyết chỉ vì bị từ hôn.
May sao lại có một bàn tay đỡ ta dậy.
Nhưng có bao nhiêu thiếu nữ đã không đủ sức vượt qua đêm đông giá lạnh của việc bị từ hôn?