Duyên Khởi Âm Dương - 33
Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:01:46
Lượt xem: 222
Chương 33
Tôi theo bản năng núp xuống phía dưới vô lăng, chờ mấy phút mới dám ra khỏi xe. Nhưng ra khỏi xe rồi thì mới hối hận, biết thế đã lái đi chỗ khác luôn rồi…
Nhưng may mắn là trong nhà không có vấn đề gì, như thế tôi mới yên tâm đôi chút. Sau khi nằm trên giường mãi không ngủ được, tôi nhìn đồng hồ mới chưa được 9 giờ tối thì lại muốn ra ngoài đi dạo. Dù sao trên con phố này giờ này cũng vẫn còn khá tấp nập, tôi cũng không sợ gặp phải ma. Đi dạo một lúc tôi đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó thì thầm phía sau bụi cây trong hẻm. Lúc này tôi cũng chẳng nghĩ đến cái gì kì lạ mà chỉ nghĩ là một cặp tình nhân đang tâm sự trong bụi cây.
Bản tính hóng chuyện, tôi lại rón rén đến gần xem thử thì phát hiện ra không phải một cặp tình nhân mà là Thiên Phúc, anh ta đang nói chuyện với người mặc đồ đen bao bịt kín mít đứng phía đối diện. Bộ quần áo của kẻ kia trông quen lắm, chính là người đã tấn công cô Hương Lệ bên trong bụng rồng. Sao hai người này lại quen nhau chứ, vậy chẳng lẽ là lúc ở trong ấy Thiên Phúc đã cứu kẻ ấy ư?
Gần lại thêm tí nữa, tôi cố gắng rón rén nhẹ nhất có thể, giống hệt như con mèo nhỏ. Ghé tai vào, tôi nghe đến đoạn Thiên Phúc nói: “Sao bà dám bẻn mảng tới gần đây để săn mồi chứ?”
“Không thì sao chứ, bệnh viện phụ sản chẳng phải là nơi tốt nhất để kiếm ăn hay sao. Chẳng lẽ mày muốn tao đi moi thai trong bụng người sống à?”
Không ngờ rằng kẻ áo đen kia chính là phụ nữ, lúc ở trong bụng rồng nghe không ra là nam hay nữ, bây giờ mới biết được. Nghe người nọ nói vậy, Thiên Phúc hừ lạnh rồi nói: “Như nhau cả thôi, bà đến đây rồi ép thai phụ c.h.ế.t thì khác gì chứ. Chẳng lẽ mỗi tháng một thai c.h.ế.t vẫn không đủ cho bà hay sao mà bà lại cần nhiều như vậy chứ?”
“Im miệng đi! Tao với mày thì khác gì nhau chứ. Mày ăn lấy sự tuyệt vọng của con người để duy trì tuổi thọ, tao ăn thai nhi. Tao với mày đều ép người khác c.h.ế.t đấy thôi, quái vật như nhau không phải sao?”
Thiên Phúc nghe người nọ đáp trả thì rất đồng tình, anh ta nói: “Điên rồ! Bà có biết những người kia dương thọ đã hết, chuyện c.h.ế.t đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn mấy ngày mà thôi. Còn bà thì khác, bà như vậy là hại cả mẹ lẫn con, hai mạng người cùng một lúc đấy. Bà làm như vậy trời đất không dung đâu.”
“Tao nhổ vào! Cái thứ nghịch thiên cải mệnh là mày mà cũng dám nói trời đất dung hay không ư. Tao không sợ, tao còn sợ gì nữa chứ. Lúc An Tư của tao c.h.ế.t đi, ai đã dung cho An Tư của tao chứ…ha ha ha…”
Vốn đang hóng chuyện ngon lành thì tôi lại đột nhiên nghe thấy hai từ An Tư. Rốt cuộc An Tư kia có quá khứ như thế nào, tôi và cô ta lại quan hệ ra sao chứ. Sao tôi cứ cảm thấy tất cả mọi chuyện tồi tệ xảy ra đều liên quan đến An Tư công chúa kia vậy. Muốn nghe thêm chút nữa xem có thể biết được điều gì bí mật nữa hay không thì người nọ đã bỏ đi. Lúc này tôi cũng định nhẹ nhàng lẻn đi nhưng đắn đo mấy phút thì Thiên Phúc đã đến trước mặt tôi, anh ta nói: “Không ngờ rằng em cũng có biệt tài đấy chứ.”
“Biệt tài gì, anh nói gì vậy tôi không hiểu.”
“Em giả ngu với tôi đấy à. Không ngờ lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa bỏ cái sở thích nghe lén kia.”
“Không phải…”
Tôi định cãi là tôi vốn chỉ muốn xem lén người ta tình cảm thôi, nhưng lại nghe phải câu chuyện cảm lạnh này. Thôi vậy, vào chủ đề chính, tôi nói: “Bà ta là ai vậy, bà ta có phải người ở trong bụng rồng hay không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/duyen-khoi-am-duong/33.html.]
“Thông minh như em không cần hỏi câu đó chứ, vả lại tôi cũng không thích nghe những câu hỏi vốn em đã có câu trả lời.”
Thiên Phúc đối với tôi lúc nào cũng cười một cách rất thân thiện, khác với nụ cười mà anh ta dành cho những người khác. Tôi cũng tặng cho anh ta một nụ cười rất gì và này nọ rồi nói: “Vậy tôi đổi câu hỏi nhé. Tôi là ai?”
“Công chúa An Tư! Em vẫn luôn là công chúa An Tư, dù cho có đầu thai chuyển thế nhưng thân phận vẫn không hề thay đổi.”
Tôi có thể nghe ra sự chua xót pha lẫn hạnh phúc trong lời nói kia của Thiên Phúc. Tôi được đà lấn tới, kéo anh ta ra đường lớn, vừa đi vừa hỏi: “Vậy anh có thể kể cho tôi nghe về quá khứ được không, để tôi còn biết đường mà tính.”
“Tính? Em không cần tính, đã có rất nhiều người mưu tính giúp em rồi. Chúng ta thậm chí còn không tiếc khoảng thời gian gần nghìn năm để mưu tính giúp em kia mà.”
“Chúng ta? Là ai, ngoài anh ra còn có ai nữa?”
“Mục Hồn, tôi và…”
Tôi đang ngóng cổ nghe thì Thiên Phúc lại bỏ dở câu nói, sau đó anh ta lại nói: “Thiên cơ bất khả lộ. Kí ức của em chỉ có thể chờ đến ngày em tự nhớ ra, chúng ta không ai được phép nhắc tới.”
Nói y chang như Mục Hồn, tôi càng nghe càng lú, vì vậy quyết định chia tay anh ta mà tự mình đi về nhà. Về đến nhà tôi vội vã leo lên giường mở máy tính lên mạng tra lịc sử một phen. Nhưng tất cả những gì mà tôi tìm được cả buổi cũng chỉ giống như những gì mà tôi đã được trong giờ lịch sử, không có gì khác.
Tôi có chút thất vọng, nghĩ rằng chẳng lẽ mình bị lừa ư, nhưng mà giấc mơ sao lại chân thật đến như vậy chứ…
“An Tư công chúa, An Tư công chúa…”
Tôi lẩm bẩm trong miệng, định bụng sẽ thoát ra thì bất ngờ tôi lại nhìn thấy một trang web lậu, mà tiêu đề to đùng đập vào mắt tôi lại là “An Tư công chúa hóa quỷ.”
Tôi nhanh chóng ấn vào nhưng lại phát hiện nó lại là một bộ tiểu thuyết. Ác liệt phết chứ đùa gì, còn dám viết cả An Tư công chúa hóa quỷ, nhưng có vẻ lượt đọc hơi bị cao nên mới xuất hiện được ở đây đấy. Dù biết tiểu thuyết chỉ là hư cấu nhưng tôi vẫn tò mò nhấn ào xem thử và…
“Giật mình!”
Khi người ta tập trung vào một việc nào đó thì sẽ rất dễ bị giật mình. Tôi cũng bị, đang tập trung cao độ thì bị một âm thanh nào đó phát ra từ nhà vệ sinh làm giật thót cả người. Cái gì đổ vậy nhỉ, tôi mở đèn sáng trưng, mon men đi vào trong nhà vệ sinh, vừa vào tới cửa lại giật mình lần nữa. Nhưng lần này tôi nghe rõ hơn, không phải trong nhà vệ sinh đâu, mà là từ lầu dưới cơ. Vì cửa tiệm này của tôi có một tầng, tầng trên là tôi ngủ, bên dưới là cửa hàng.
Nghe thấy âm thanh phát ra từ bên dưới là tôi đã cảm thấy chẳng lành rồi, nên là tôi quyết định sẽ quay trở lại giường để cầu cứu. Nhưng còn đang đi giữa đường thì từ tầng dưới truyền lên một tràng cười quái dị, nó khiến tôi sợ tới mức không nhấc chân nổi nữa mà gục luôn ngay tại chỗ.