Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Duyên Kiếp Bất Phục - 11 (hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-09-20 15:03:15
Lượt xem: 784

Ta làm theo lời, hôn lên môi hắn.

"Không sao đâu, Ôn Ngọc." Hắn ôm ta vào lòng, để ta nghe nhịp tim hắn.

Dù hơi yếu ớt, nhưng vẫn đều đặn.

"Ta không sao."

"Nó đã chết."

Hạ Liễm nói rằng bọn họ sẽ không còn bị trói buộc bởi cái hệ thống vô căn cứ kia nữa, huống hồ hệ thống đó không thể cứu mạng ta, cũng không thể chữa bệnh cho ta.

Dãy số liệu lạnh lẽo ấy, chỉ biết hấp thụ năng lượng cho chính nó.

Nói dối một câu, lừa gạt thê tử của hắn thật thảm thương.

10

Lúc này đã cuối xuân tháng ba, hoa hải đường nở rộ khắp nơi.

Ánh nắng chan hòa phủ xuống, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Không lâu nữa là đến tiết Cốc Vũ, ngày sinh của ta. Hạ Liễm đã mời gánh hát hay nhất, bao trọn tửu lâu lớn nhất, mời cả thành ăn mừng sinh thần của ta.

Chỉ cần trong ngày sinh thần của ta, ai nói với ta câu "Sống lâu khỏe mạnh" đều được thưởng.

"Thần Nương mùa xuân ở trên cao. Con mong Ôn Ngọc sinh sinh thần vui vẻ, sống lâu khỏe mạnh."

Đây là lần đầu tiên ta có một sinh thần long trọng như vậy.

Cả kinh thành, Hạ Liễm gần như đã vận dụng hết các mối quan hệ của mình, mới có thể dâng lên trước mặt ta một lễ vật sinh nhật đẹp đẽ như vậy.

Chỉ mong ta được bình an.

Ta luôn cho rằng, lời chúc tốt đẹp nhất trên thế gian này chỉ vỏn vẹn bốn chữ đó.

Pháo hoa đêm phá tan màn trời, nở rộ trong mắt Hạ Liễm.

Hắn nửa ôm nửa đỡ ta, đưa lên đài cao.

Phi ngựa Trường An, hoa hải đường nở rộ.

Đây là một ngày Cốc Vũ thật đẹp.

Ta c.h.ế.t vào lúc đầu thu.

Không phải là thời điểm tốt, mùa quả chín, gió lạnh còn chưa thổi.

Ôn Dao hớn hở chạy về từ trường đua ngựa, nói tiên sinh kể chuyện ở trà lâu đã soạn ra một thoại bản cực hay, rất nhiều người thích, nàng nhất định phải dẫn ta đi xem.

Hạ Liễm bình thản thay quan phục, trước gương mặc bộ lễ phục ngày chúng ta thành thân.

Ôn Dao nghi hoặc hỏi, "Sao huynh bỗng nhiên xòe đuôi như chim công thế?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/duyen-kiep-bat-phuc/11-hoan.html.]

Hạ Liễm nhìn nàng một cái lạnh nhạt.

Ta cũng thay y phục cưới.

Không biết Hạ Liễm nghe từ đâu, rằng phu thê yêu nhau trước khi c.h.ế.t mà bái đường lần nữa, kiếp sau vẫn có thể làm phu thê.

Giờ đây hắn có thể vẽ lông mày rất đẹp, chỉ là ta không còn hứng thú để ngắm nhìn nữa.

Chỉ có thể để Hạ Liễm ôm, hoàn thành nghi lễ.

11

Nến long phượng cháy cao, Ôn Dao ngồi dưới đài thay hết lần này đến lần khác.

Đợi đến khi trà hâm ba lần lại nguội, đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, Hạ Liễm vẫn không đứng dậy khỏi bồ đoàn.

Ôn Dao cuối cùng không nhịn được nữa, nàng bước nhanh tới, muốn nói biểu tỷ của nàng đã đến giờ nghỉ ngơi rồi.

Nhưng Ôn Dao không nói thành lời, bởi vì nàng thật sự không biết phải nói thế nào, nói với ai.

Biểu tỷ của nàng an nhiên trong vòng tay Hạ Liễm, nhắm mắt, tựa như đã qua đời từ lâu.

Hạ Liễm vẫn giữ nguyên tư thế, cúi đầu, quỳ gối trong một dáng vẻ yêu thương.

Cũng đã không còn hơi thở.

Đầu óc Ôn Dao trống rỗng, nàng thật sự không biết phải làm sao nữa.

Nàng chỉ từng nghe về chuyện tình trong thoại bản của tiên sinh kể chuyện kia.

"Ôn Dao. Ta muốn Ôn Ngọc sống."

Nàng nhớ lại năm đó vào dịp Thất Tịch, Hạ Liễm vốn không thân thiết lại mời nàng ra ngoài, nói là muốn xác nhận một chuyện.

Lúc đó Ôn Dao không biết chuyện gì có thể liên quan đến mình, nhưng nhìn Hạ Liễm gần như mất đi người mình yêu, nàng vẫn không thể nói lời từ chối.

Thế là Ôn Dao đi theo hắn qua từng nơi trong thành, cuối cùng dừng lại trước hào thành.

Bên trong đó, không biết đã có bao nhiêu cặp đôi thả đèn hoa gửi gắm tình cảm.

Ôn Dao tiện tay chặn một chiếc, thấy trên đó viết:

"Kim ngọc lương duyên, giai ngẫu sớm thành." (Duyên trời định, nên phu nên thê sớm)

Nàng muốn quay lại nói với Hạ Liễm một tiếng, thì thấy Hạ Liễm thả tất cả đèn hoa trong tay mình đi.

Trên đó chỉ có một câu:

"Yêu thương thê tử của ta, là kim ngọc duy nhất của đời này."

(Hết)

 

Loading...