ẾCH ĐÁY GIẾNG, TRĂNG TRÊN TRỜI - CHƯƠNG 7
Cập nhật lúc: 2024-11-06 20:23:55
Lượt xem: 539
Nhưng lúc đó hắn nghĩ như thế nào?
Chỉ vì người khác xúi giục, nói nàng từ nhỏ học y cùng mẹ, sao lại có thể bị què chân một cách khó hiểu.
Hắn tin rằng nàng cố tình dựa vào hôn sự để bám lấy hắn.
Nhưng sau khi Kiều Chi kiên quyết rời đi.
Vệ Tuân mới phát hiện, hắn chẳng hiểu gì về nàng cả.
Cô nương có thể cứu hắn thoát khỏi sự truy sát, vốn dĩ có một lòng can đảm.
Hắn chưa từng hiểu nàng.
Vậy mà đã vội vàng kết luận.
Ngay cả bát thuốc bị đổ kia có m.á.u của nàng cũng không biết.
Khi hắn không hay biết, đã chà đạp lên tấm chân tình của Kiều Chi một cách tàn nhẫn.
Hắn lấy chiếc khăn trán kia, cẩn thận ngửi mùi hương trên đó.
Đâu còn mùi hương gì nữa.
Vệ Tuân đau đầu như búa bổ, chỉ mặc áo đơn đẩy cửa phòng ra ngoài.
Tiểu tỳ thân cận hoảng sợ tiến lên.
Hắn nghe thấy chính mình khàn giọng hỏi.
“Sở địa thế nào rồi, tìm thấy nàng chưa?”
Tiểu tỳ lắc đầu.
“Người của chúng ta gần như đã lật tung Sở địa lên rồi, vẫn không tìm thấy Kiều cô nương.”
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Vệ Tuân.
Nến cháy thành tro, giống như tro tàn của hôn thư ngày hôm đó.
Hắn chậm rãi nhìn ngọn nến đã tắt, nhìn thật lâu.
Nàng có khỏe không?
Chắc là sẽ khỏe mạnh thôi.
Nhưng mà, hắn đột nhiên rất nhớ nàng.
Cuối cùng Vệ Tuân nhìn về phía mặt trăng, hắn thầm nghĩ trong lòng.
“Kiều Chi, nàng không ở Sở địa, rốt cuộc nàng đang ở đâu?”
11.
Lại một mùa đông nữa đến.
Chân của Vệ Chiếu Dạ gần như đã khỏi hẳn, vậy mà hắn lại dành thời gian may cho ta một đôi bao đầu gối.
Đường kim mũi chỉ đều rất tỉ mỉ, ta dùng rất vừa vặn.
Chỉ là thật sự không thể tưởng tượng nổi bàn tay cầm kiếm g.i.ế.c địch của hắn khi cầm kim thêu sẽ như thế nào.
Hôm nay trong thành có quý nhân đến, rất nhiều thầy thuốc đều được mời đi.
Ta quỳ gối giữa đám đông, cúi đầu xuống.
Nghe nói, vị quý nhân từ kinh thành đến này bị tập kích giữa đường, lang trung đi cùng bị một đao c.h.é.m chết.
Đôi giày ống màu đen thêu vân mây loạng choạng xuất hiện trong tầm mắt ta.
Ta ngẩng đầu lên, người tới đã đứng trước mặt.
Một khuôn mặt gầy gò xanh xao.
Thì ra là Vệ Tuân, người mà ta đã lâu không gặp.
Ánh mắt chạm nhau, hắn mừng như điên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ech-day-gieng-trang-tren-troi/chuong-7.html.]
"Kiều Chi, sao nàng lại ở đây?"
Nói xong lại lẩm bẩm như người mất hồn.
"Chẳng lẽ ta đang nằm mơ?"
Người mà ta từng yêu hết lòng, gặp lại lần nữa, trong lòng lại không dậy nổi chút gợn sóng nào.
Hắn đưa tay muốn đỡ ta dậy.
Ta đứng dậy, tránh khỏi tay hắn, lùi về sau hai bước, lạnh lùng mà cảnh giác nhìn hắn.
Vệ Tuân gầy đi nhiều quá, cũng tiều tụy hơn trước rất nhiều.
Trên trán hắn vẫn đeo khăn trán ta tặng.
Năm đó từng mũi kim từng đường chỉ, đều là ta tỉ mỉ may vá.
Giờ đây, mép vải vì giặt giũ mà sờn mòn.
Dù có giặt sạch đến đâu, dùng lâu rồi, khó tránh khỏi ố vàng.
Giống như năm năm giữa chúng ta.
Thấy động tác xa cách của ta, hắn bỗng nhiên đỏ hoe vành mắt.
"Ta tìm nàng đã lâu, không ngờ nàng lại đến Yến địa."
Ta im lặng không nói.
Hắn đưa tay nắm lấy cánh tay ta, đã mất đi phong độ quân tử ngày nào.
"Chân nàng đã khỏi hẳn chưa? Yến địa nhiều mưa tuyết, chắc nàng đã chịu nhiều khổ cực. Người đâu, mau lấy lò xông ngải tới..."
Ta thản nhiên đáp.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
"Vệ công tử, không cần phiền phức vậy đâu."
Hắn như bị lưỡi d.a.o sắc nhọn đ.â.m xuyên qua, sắc mặt trắng bệch, ôm lấy ngực.
"A Chi, nàng vẫn còn hận ta."
Nói một cách công bằng, ta nên hận hắn.
Hận hắn suy đoán lung tung rồi kết tội ta.
Hận hắn bạc tình, hận tình yêu ta từng trao nhầm.
Hận năm năm ta sống lay lắt ở Kiều phủ.
Nhưng hận nhất vẫn là năm đó ta quỳ lạy chủ mẫu xin thuốc, cuối cùng vẫn không cứu được mạng mẹ ta.
Kể từ khi từ hôn với Vệ Tuân, ta đã nghĩ rất nhiều.
Trước khi chết, mẹ ta nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
"Mẹ nhìn lầm người, uổng phí nửa đời, niềm tự hào duy nhất là có con."
Nước mắt bà như muốn cạn khô.
"A Chi, con phải tìm một người chồng thật lòng yêu thương con, mới không bị đám súc sinh kia ức hiếp."
Ta không ngừng mơ thấy ác mộng.
Mơ thấy mình hành y cứu được vô số người, vui mừng chạy đến bên mẹ, nói rằng ta có cách chữa khỏi bệnh cho bà rồi.
Vòng tay bà ấm áp, nhưng khi tỉnh giấc, chỉ còn lại hàng ngàn dòng lệ.
Giờ gặp lại Vệ Tuân.
Ta hoàn toàn hiểu rõ.
Trái ngược với yêu không phải là hận, mà là thờ ơ, không đếm xỉa .