Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em Gái Giáng Đầu - 8

Cập nhật lúc: 2024-08-12 10:56:38
Lượt xem: 340

Hội đồng quản trị và bố tôi đã nhiều lần tìm đến tôi, nói tôi không làm được trò trống gì, không nghĩ cho công ty, còn ganh tị với em gái mình, chi bằng sớm nhường lại vị trí cho cô ta.

Nếu cô ta thực sự là em gái tôi, tôi sẽ mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại thân phận của cô ta vẫn là một ẩn số, lại còn biết cả tà thuật.

Tôi cười chua xót, cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa, liệu có thể gắng gượng đến ngày có kết quả tốt đẹp hay không.

Ở bệnh viện, tôi và Tề Trừng ngồi cạnh nhau trong phòng làm việc của bác sĩ Lâm Trị, lòng nặng trĩu nỗi lo.

Hai chúng tôi đã túc trực ở đây mấy ngày rồi.

Hôm đó khi lục đồ trong phòng Giang Thập Lạc, tôi đã lấy được một sợi tóc dưới gối của cô ta, và một lần nữa làm xét nghiệm ADN đối chiếu với tóc của tôi. Tôi đã tìm một bệnh viện tư nhân khác, nơi có tính bảo mật rất cao, Lâm Trị là bác sĩ mà tôi khá tin tưởng.

Từ lúc lấy mẫu đến khi gửi đi xét nghiệm, tôi và Tề Trừng ngày nào cũng canh chừng ở bệnh viện, Lâm Trị cũng thường xuyên đến giám sát, sợ có kẻ nào đó đánh tráo kết quả.

Tôi day day thái dương, nhắm mắt tận hưởng chút nắng hiếm hoi từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

Tề Trừng đi đi lại lại trong phòng, vành mắt đỏ hoe: "Em yên tâm, anh đã nói với sư phụ rồi, ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ cần có kết quả xét nghiệm, chúng ta sẽ đi tóm cổ Giang Thập Lạc!"

Dù có tóm được cô ta nhưng nếu cô ta không chịu giải cổ độc cho tôi, tôi cũng chả sống được lâu. Tôi đã hoàn toàn buông xuôi, kéo chặt áo khoác, quyết định tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng.

Tôi nghe thầy Lý nói, loài ruồi mẹ này rất hiếm, bởi vì tỷ lệ sinh tồn của nó rất thấp. Hơn nữa, nuôi thứ này cực kỳ tốn tâm sức, một vu sư cả đời cơ bản chỉ có thể nuôi lớn được một con ruồi mẹ, và một con ruồi mẹ chỉ có thể dùng để yểm bùa duy nhất một người. Tôi có chút yên tâm, xem ra bố mẹ tôi không gặp nguy hiểm, đợi tôi có kết quả xét nghiệm, sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Dù vu sư kia có lợi hại đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật và đạo đức.

12

Nhưng mà. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-gai-giang-dau/8.html.]

Thật sự là. Quá sức phi lý.

Tôi c.h.ế.t lặng.

Bản báo cáo trên tay cho thấy tôi và Giang Thập Lạc có quan hệ huyết thống.

Tề Trừng nhìn chằm chằm vào mấy chữ đó hết lần này đến lần khác, dụi mắt liên tục, đảm bảo không có chữ nào khác bị che khuất. Sau đó trợn tròn mắt nói rất nghiêm túc: "Hai người chắc chắn là chị em sinh đôi khác trứng."

Tôi: ...

Trong công viên, tôi và Tề Trừng ngồi trên ghế đá, im lặng không nói nên lời. Con đường này vắng vẻ, vừa hay để hai chúng tôi tĩnh tâm lại.

Tề Trừng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời: "Hôm nay mặt trời ở vị trí chính cung phía bắc, vận thế cực tốt."

Tôi cạn lời. Đến nước này rồi mà còn tính toán.

Giây tiếp theo, một chiếc xe van đi đến, động tác mạnh mẽ lôi Tề Trừng lên xe, rồi nhanh chóng phóng đi.

Tôi: ...

Cậu nhóc này, lại tính sai rồi. 

Giữa thanh thiên bạch nhật, trắng trợn như vậy. Tôi đứng dậy đuổi theo sau xe, chiếc xe dừng lại rồi lùi lại, mơ hồ nghe thấy trong xe có tiếng chửi rủa: "Sai người rồi!"

Rồi họ lại lôi tôi lên xe.

Tôi: …

Không phải chứ, bắt cóc ai đời mà không tịch thu điện thoại? Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, im lặng gọi báo cảnh sát. Chưa kịp bấm nút gọi đã đến nơi rồi. Tài xế mở cửa cho chúng tôi xuống xe. 

Loading...