EM GÁI, MAU GIÚP CHỊ ĐI - CHƯƠNG 1
Cập nhật lúc: 2024-08-22 01:14:46
Lượt xem: 3,548
Văn án
Từ nhỏ, tôi đã là nô lệ trung thành nhất của chị gái tôi. Chị ấy phụ trách nổi loạn, còn tôi phụ trách chịu đựng.
Khi chị tôi mới vào đoàn phim đóng vai phụ, chị đã đắc tội với ảnh đế. Tôi ngay lập tức đi xin lỗi.
Khi chị tôi được nâng lên làm nữ phụ thứ N, và cãi nhau với ảnh đế, tôi liền đầu tư vào đoàn phim.
Khi chị tôi được chọn làm nữ chính, ngay đêm trước ngày quay, chị đã đánh nhau với ảnh đế.
Chị tôi: "Em gái, làm ơn, giúp chị."
Tôi: "Chị ơi, nếu chị cứ tiếp tục như thế này, em chỉ còn cách lên giường với ảnh đế để giải quyết vấn đề thôi."
1
Tôi và chị gái tôi cách nhau ba tuổi, từ cái tên của chúng tôi cũng có thể thấy rõ điều đó: chị tôi là Tô Thanh Hoan, đảm nhận phần hưởng thụ, còn tôi là Tô Thanh Hàn, phụ trách chịu đựng khổ đau.
Năm tôi mười ba tuổi, bố tôi mắc một cơn bệnh nặng, ông nghĩ mình không qua khỏi nên gọi hai chị em tôi đến bên giường bệnh và dặn dò: "Sau khi bố đi, hai chị em phải tương trợ lẫn nhau, hiểu không?"
Tôi ngoan ngoãn nói: "Dạ, con hiểu rồi, bố ạ."
Chị tôi: "Bố, em gái nói là em ấy hiểu rồi."
Bố tôi im lặng một lúc lâu, cảm thấy rằng mình còn sống sẽ tốt hơn, vì vậy ông cắn răng chịu đựng thêm một thời gian.
Sau khi đi làm vài năm, chị tôi quyết định sang Hàn Quốc cắt mí, trở về sau đó thì ngỡ ngàng phát hiện mình xinh đẹp như tiên nữ, quyết định ẩn danh bước chân vào làng giải trí.
Chị tôi bỏ ra tất cả sự chăm chỉ từng dành cho kỳ thi Olympic Toán quốc tế WMO để rèn luyện diễn xuất, kiên trì không ngừng nghỉ thử vai, và cuối cùng cũng lọt vào một đoàn phim với dàn diễn viên đình đám.
Vai diễn của chị là một t.h.i t.h.ể nữ bị nam chính đ.â.m c.h.ế.t bằng một thanh kiếm.
Nam chính là Tạ Tư Duy, ảnh đế mới đăng quang tại Cannes, nữ chính là Mạnh Nhiễm, ngôi sao nhí từ bé, còn các diễn viên phụ đều là những cái tên nổi tiếng trong làng giải trí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-gai-mau-giup-chi-di/chuong-1.html.]
Tô Thanh Hoan vô cùng phấn khởi khi vào đoàn phim, còn tôi thì như phụ huynh lần đầu đưa con đi học, lo lắng không ngủ được suốt mấy đêm.
Quả nhiên, ngày đầu tiên vào đoàn, chị tôi đã gây ra chuyện lớn.
Đạo diễn chỉ thiếu mỗi việc quỳ lạy tôi: "Cô mau mang chị mình về đi, cái miệng chị ấy như được bôi mỡ, đóng phim một giờ mà chửi người ta một trăm lần, đến chó nghe cũng muốn tự tử."
Tôi lập tức gọi điện cho Tô Thanh Hoan.
"Chị à, chị lại dùng cây lau nhà dính phân để rượt đánh người ta như hồi cấp ba phải không?"
"Không phải."
"Vậy chị không quyến rũ nữ diễn viên nào chứ? Không nuôi cá sấu trong đoàn phim chứ? Chị, sao chị im lặng thế? Chị không định đua xe đ.â.m c.h.ế.t Tạ Tư Duy đấy chứ?"
Im lặng hồi lâu, chị tôi bực bội nói: "Chưa đến mức đó!"
Dưới sự tra hỏi của tôi, chị cuối cùng cũng thừa nhận.
Chị khăng khăng rằng khi Tạ Tư Duy đi qua "thi thể" của chị, anh ấy đã dẫm lên chị, vì vậy chị bất ngờ bật dậy và làm ngã anh ấy.
Đến cảnh chia tay giữa nam nữ chính, khi Tạ Tư Duy diễn cảnh khóc, chị tôi ở bên cạnh thẳng thừng phê bình: "Khóc hay lắm, nước mắt to như phân dê ấy." Làm người ta tức giận đến xanh mặt.
Đạo diễn gọi chị tôi đến nói chuyện, chị kiên quyết không nhận lỗi, kích động đến mức lột cả tóc giả của đạo diễn, suýt nữa lôi hết tóc còn lại của ông ấy ra luôn.
Nếu không biết chị là đại tiểu thư của tập đoàn Xuyên Tô, đạo diễn có lẽ đã đuổi chị ra khỏi giới giải trí ngay lập tức.
Đạo diễn buồn bã nói: "Đắc tội với tôi không sao, tôi là bạn cũ của bố cô, chỉ sợ đắc tội với Tạ Tư Duy, sau này cô khó mà sống trong giới giải trí!"
Chị tôi cảm thấy có lý, lập tức gọi điện:
"Em à."
"Em hiểu rồi."