Em gái muốn tôi mai mối cô ta với bạn trai tôi - 12. Đoàn tụ ăn cơm
Cập nhật lúc: 2024-10-03 00:11:47
Lượt xem: 24
“ Anh Dương Dương, nghe em nói được không, thật ra sáng nay là em bị oan, hức hức.”
Những tiếng nức nở dồn dập vang lên, khiến anh còn tưởng mình gặp oan hồn .
Nhưng Hàn Dương Dương lúc này mới thấy giọng nói này quen quen, anh không nhớ nữa nhưng nghe thấy là anh đã sởn gai ốc.
Dù vậy vì anh là một công dân chính trực nên vẫn lịch sự hỏi thăm người đứng trước mặt mình.
“ Này cô gái, dù thất tình thì cũng nên giữ lý trí chứ. Ban đêm cô đi chặn xe người khác thế này còn tưởng tôi làm gì oan ức với cô.
Giờ này cũng tối rồi tôi khuyên cô nên về nhà.”
“ Như tôi này, bây giờ tôi cũng phải về nhà ăn cơm với vợ đây, cô bảo trọng”
Nói rồi Hàn Dương Dương đạp ga , phóng xe đi mất.
Đường Phỉ Đứng đó ngơ ngác, trên đường phố tấp nập người qua lại,
Đường Phỉ mặc bộ váy trắng mỏng manh, đôi môi nhợt nhạt do trang điểm, mặt thì lúc lúc đỏ lúc xanh, không khỏi khiến người qua đường giật mình,
cô ta thấy vậy thì tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, vốn dĩ cô ta muốn nhân cơ hội lấy lòng thương cảm với Hàn Dương Dương, ai ngờ anh ta lại đi như vậy.
Thật uổng công cô bỏ tiền để xem anh ta về nhà khi nào.
Trong khi Đường Phỉ đang đứng khoa tay múa chân giữa đường phố thì Hàn Dương Dương đã về nhà.
Mạn Ninh lười biếng nằm trên ghế chơi game thấy anh liền dang hai tay ra, thuận tiện cho anh ôm vào.
Anh đứng dậy nhưng hai tay cô vẫn bám lấy anh, gương mặt anh dụi vào người cô.
Hai tay dùng sức để đỡ người cô không ngã xuống, vừa đi vừa kể chuyện luyên thuyên với cô về ngày hôm nay. Mạn Ninh nghe anh kể chuyện đi làm liền hỏi đủ thứ, cô còn lấy bánh quy làm hồi chiều ra để anh nhận xét.
“ Anh mau ăn thử đi, đảm bảo rất ngon.”
Cô tự hào nhìn anh, ánh mắt đầy mong chờ.
Hàn Dương Dương liền thử một cái, dù anh không nói gì nhưng rất nhanh đã ăn hết vài cái, gương mặt còn vô cùng vui vẻ.
Mạn Ninh dù không nghe thấy anh nói lời khen ngợi nào nhưng vẻ mặt vẫn rất tự hào. Dù sao bánh của cô đương nhiên là ngon rồi.
Khi hai người họ còn đang tình tứ ở trong nhà, ông bà Triệu cũng trở về,
bà Triệu vui vẻ gọi con gái ra xem đồ, còn ông Triệu thì bận rộn cầm túi lớn túi nhỏ theo sau.
Chào mừng đến với sao, ahhihi. .Mong mng đọc truyện vui vẻ.⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-gai-muon-toi-mai-moi-co-ta-voi-ban-trai-toi/12-doan-tu-an-com.html.]
Hàn Dương Dương thấy vậy cũng lại xách đồ hộ ông.
Mạn Ninh thấy bố mẹ về thì mừng rỡ, cô như đứa trẻ nũng nịu bám lấy cánh tay bà Triệu hỏi bà hôm nay như thế nào.
Bà Triệu cùng Mạn Ninh tâm sự vui vẻ không để ý đến hai người đàn ông đang bị cho ra rìa đứng đằng kia.
Mãi đến khi Mạn Ninh hỏi bà Triệu hôm nay hai người họ đã mua những gì bà mới nhớ ra mấy túi đồ.
“ Tiểu Ninh mau lại đây xem mẹ mua cho con những gì, ở đây có găng tay mùa đông. Con hay bị lạnh tay, nhớ khi ra ngoài phải đeo.”
“ Còn có một ít thuốc bổ, sức khỏe là trên hết, công việc phải sắp xếp hợp lý.”
“ Mấy món đồ này vài tuần nữa sẽ có người mang tới thêm, nên đống này con cứ dùng trước ở đây, không phải lo thiếu”.
Bà Triệu ngồi nói chuyện một hồi với cô, đa phần là về đồ dùng cho sức khỏe.
Bà nói cô lớn rồi mà vẫn phải để bố mẹ lo lắng.
Hai người ngồi ngối chuyện bàn luận một lúc lâu, mãi đến khi người làm thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong, bà mới dặn người làm cất đồ đi, rồi cùng mọi người đi tới phòng ăn.
Cả nhà bốn người ngồi trên bàn ăn,
Mạn Ninh vui vẻ tận hưởng đĩa há cảo chiên giòn rụm, bát mì của cô không có rau thơm vì Mạn Ninh vốn dĩ không thích ăn rau.
Cô tò mò muốn thử vị mì có rau và ớt của Hàn Dương Dương nhưng vừa ăn vào mặt liền nóng bừng, cô phải uống một ngụm nước to.
Hàn Dương Dương thì lo lắng hỏi cô còn thấy cay không,
ông bà Triệu lại cười to nói con gái mình vẫn giữ tính tò mò như hồi nhỏ.
Cả nhà họ cùng nhau trò chuyện về đời sống hàng ngày vô cùng vui vẻ.
Mọi người ăn tối xong thì cùng nhau xem tivi,
ông bà Triệu ngồi cùng nhau vừa xem thời sự vừa nói chuyện của mọi người xung quanh, còn có cả chuyện của Trần gia.
Thi thoảng lại không đồng tình với ý kiến của đối phương, rồi lại cùng nhau tìm ý kiến chung.
Mạn Ninh cảm thấy thật sự như được chữa lành sau khi về nhà.
Giống như lúc nhỏ vậy, cô ngồi giữa bố mẹ, nghe họ bàn luận chuyện trên trời dưới đất mà chẳng hiểu gì nhưng rất hạnh phúc.
Hàn Dương Dương thấy cô vui vẻ như vậy thì vô cùng yên tam, anh liền hỏi cô có muốn ở lại đây cho tới lúc hôn lễ tổ chức không.
“ Nếu em thích thì hay là ở đây đến lúc lo liệu xong đám cưới đi, anh cũng muốn em nghỉ ngơi nhiều chút. Vì công ty mà em vất vả nhiều rồi”. Anh thì thầm vào tai cô lúc mang táo gọt sẵn tới, gương mặt dịu dàng.