Em gái trả thù cho tôi sau khi tôi chết - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-06 11:31:27
Lượt xem: 592
2
Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi bị đánh thức bởi cơn đau.
Không hiểu sao tôi lại thấy đau khi đã biến thành linh hồn từ lâu.
Mãi một lúc sau tôi phát hiện, thì ra Lâm Song đã tìm được x.á.c của tôi.
Làm sao Lâm Song tìm được t.h.i t.h.ể của tôi, tôi cũng không biết.
Và cơ thể tôi đã biến đổi từ lâu, đến độ không thể nhận ra do ngâm nước mương nhiều ngày.
Không biết Lâm Song còn có thể nhận ra chị gái của nó hay không?
Con bế ấy thế mà lại thờ ơ đến mức trên mặt không hề thay đổi biểu cảm một chút nào.
Con bé chỉ im lặng nhìn, không nói một lời.
Cứ đứng như vậy từ sáng đến tối.
Khi màn đêm buông xuống, khi bóng tối bao trùm, Lâm Song kéo x.á.c tôi về nhà và chôn dưới gốc cây quế trong vườn.
Có một gò đất nhỏ dưới gốc cây quế thơm, mùi thơm của hoa quế mới có thể che đi mùi hôi thối tỏa ra từ cái x.á.c của tôi.
Cây quế thơm được bố mẹ chúng tôi trồng từ khi chúng tôi mới sinh ra. Nay nó đã rất to nhưng những người trồng đã không còn nữa.
Hiện tại chỉ còn lại Lâm Song.
Từ lúc tìm thấy t.h.i t.h.ể của tôi cho đến bây giờ, Lâm Song không nói một lời, trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Nó thờ ơ như thể là người ngoài, bình tĩnh mà xử lý những việc sau đó.
Hồi lâu, cả người nó gần như hòa vào màn đêm, giọng nói lạnh lùng thoang thoảng trong hương hoa quế.
"Đồ ngốc."
Khi tôi lơ lửng trong không trung, trái tim tôi như bị thắt chặt.
Hóa ra đây là cách Lâm Song nhìn thấy tôi.
Đối với Lâm Song, thực ra tôi không phải là người quan trọng như vậy. Nếu tôi ch.ế.t, từ nay trở đi sẽ chỉ bớt đi một người có thể cản trở và giám sát nó.
Nó phải cảm thấy hạnh phúc chứ nhỉ?
Lâm Song quay vào nhà, lên tầng đi tắm. Mái tóc dài thường ngày suốt ngày rối bù được chải thành đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt thanh tú.
Lâm Song và tôi là chị em song sinh, chúng tôi gần như giống hệt nhau.
Nhìn khuôn mặt không tìm được khuyết điểm trong gương, tôi không hiểu Lâm Song muốn làm gì.
Cho đến khi Lâm Song bước vào phòng tôi, mặc đồng phục và xách cặp đi học.
Cuối cùng, nó bước tới trước gương và tập mỉm cười thật nhiều lần.
Ba giờ sau, nó bước ra khỏi phòng mang theo thẻ trường của tôi.
Thiết Mộc Lan
Lúc này, nó hoàn toàn biến thành tôi, Lâm Sanh.
3
Lúc Lâm Song bước vào phòng học, hiển nhiên đã gây ra một động tĩnh không nhỏ.
"Này, là Lâm Sanh kìa. Cậu có thấy cậu ấy trở nên xinh đẹp hơn không?"
"Đúng nhỉ, hình như cậu ấy đã thay đổi gì đó, nhưng mình không thể chắc chắn được. Mình luôn cảm thấy hình như cậu ấy trắng và khỏe mạnh hơn trước một chút. Trước đây cậu ấy luôn xanh xao và gầy gò."
"Đúng vậy, cậu không thấy bây giờ Lâm Sanh so với Khương Vi Vi còn đẹp hơn sao?"
"Suỵt, nói nhỏ thôi, nếu Khương Vi Vi nghe thấy, cẩn thận sau giờ học cậu ta sẽ tìm người đánh cậu đấy!"
Lâm Song nhạy bén nắm bắt được từ "Khương Vi Vi".
Lúc này Khương Vi Vi đang ngồi trên bàn của tôi, chân gác lên ghế, cô ta ngồi ở giữa, bốn năm đứa nịnh hót đang ngồi bao quanh cô ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-gai-tra-thu-cho-toi-sau-khi-toi-chet/chuong-2.html.]
Nhìn thấy Lâm Song, Khương Vi Vi sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia nghi ngờ.
Rõ ràng Khương Vi Vi đã biết gã côn đồ mà cô ta tìm đến đã lăng nhục tôi đến chết.
"Lâm Sanh, mày còn chưa c.h.ế.t sao?"
Lâm Song không nói gì, ánh mắt lạnh lùng không có chút hơi ấm nhìn chằm chằm Khương Vi Vi.
"Đây là chỗ của tôi."
Lâm Song và tôi giống nhau đến mức giọng nói gần như cũng giống hệt nhau.
Và Khương Vi Vi hiển nhiên không nhận ra điều đó. Cô ta chỉ cho rằng do tôi may mắn thoát chết.
Trong phút chốc, vẻ nghi ngờ trên mặt cô ta biến mất, thay vào đó là vẻ kiêu ngạo và độc đoán.
Cô ta nhảy khỏi bàn, từng bước một đến gần Lâm Song.
"Này, mày chưa ch*t à, tốt nhất là đừng chết, để tao chơi thêm hai ngày nữa. Mấy thằng lần trước chưa chơi mày đến ch*t à?”
"Tao nói cho mày biết, tao thậm chí còn quay video lại rồi. Từ nay mày sẽ là con ch.ó ở dưới chân tao!"
Lâm Song quay đầu lại, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo:
“Những người đó là do mày tìm đến sao?”
Khương Vi Vi bật cười như nghe thấy một câu chuyện cười nào đó.
Cô ta từ từ lấy con d.a.o mang theo từ trong túi ra.
Con d.a.o quơ quơ trên không trung.
Tôi đã từng nhìn thấy con d.a.o đó. Nó cực kỳ sắc bén, chỉ cần một nhát d.a.o là đau thấu tận xương.
Lưỡi d.a.o lạnh lẽo chậm rãi xẹt qua mặt Lâm Song.
"Ha ha ha, Lâm Sanh, mày định chơi trò mất trí với tao sao? Hay là kích động đến mức quên mất rồi?"
Trên mặt con bé bỗng nhiên xuất hiện vết rách đẫm máu, nhưng hình như Lâm Song không cảm nhận được sự đau đớn, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không có.
Nhưng tôi biết đây là một dấu hiệu nguy hiểm.
Lâm Song càng bình tĩnh bao nhiêu thì chứng minh nó càng tức giận bấy nhiêu.
Khi tôi học lớp ba, một cậu bé béo hàng xóm đã túm b.í.m tóc của tôi và kéo tôi lên bậc đá để trêu chọc.
Cậu ta đập trán mạnh vào góc phiến đá, m.á.u chảy ra, từ đó trên trán xuất hiện một vết sẹo.
Lúc đó, bố mẹ tôi vẫn còn sống và đến nói lại với bố mẹ cậu bé nhưng họ đã đẩy bố mẹ tôi ra ngoài.
Cảnh tượng này vừa lúc bị Lâm Song nhìn thấy.
Đêm khuya hôm đó, Lâm Song xuất hiện bên giường tôi, người đầy máu.
Tôi giật mình, tưởng nó bị thương nên vội vàng hỏi han.
Nhưng Lâm Song chỉ im lặng mà đi ra khỏi phòng tôi chứ không nói một lời.
Mãi đến ngày hôm sau, tôi mới biết cậu bé hàng xóm đã bị l.ộ.t d.a vào đêm khuya và được đưa đến bệnh viện do mất m.á.u quá nhiều nhưng mọi nỗ lực hồi sức đều không thành công.
Tôi không khỏi rùng mình nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Lâm Song.
Tôi bước vào phòng Lâm Song thấy nó đang ngồi trên sàn cầm một cuốn sách dày về giải phẫu con người.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe cứu thương, Lâm Song đẩy kính lên mà mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.
“Cậu ta béo quá.”
Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ngày hôm đó của Lâm Song.
Hoàn toàn giống như bây giờ.
Đó là ánh mắt khi nó muốn g.i.ế.t ai đó.