Em Họ Fake Ảnh Tôi Đi Cua Trai - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:28:49
Lượt xem: 201
10.
Vừa bước chân về nhà, tôi lập tức chuyển khoản Alipay cho Phó Kỳ khoản tiền nâng cấp mà anh ấy đã đưa cho tôi và đứa em họ rồi thẳng tay block Wechat và xóa sạch mọi thông tin liên lạc khác liên quan đến anh ấy.
Cuối tuần, tôi nằm ì trong nhà, chẳng có tâm trạng chơi game, càng không chuẩn bị bất cứ lời giải thích nào để biện hộ cho bản thân.
Bất ngờ, một vị khách đặc biệt ghé thăm, không ai khác chính là cậu em họ của tôi, kẻ đã từng chiến tranh lạnh với tôi một khoảng thời gian dài.
Vừa bước vào nhà, việc đầu tiên mà nó làm khi thấy tôi là rụt rè đưa cho tôi một bức thư với ba chữ lớn trên bì [ Thư Tạ Lỗi].
“Chị, chị tha lỗi cho em, lúc trước em không nhận thức được hành động sai trái của mình, ba em đã dạy dỗ em một trận rồi, sau này em không dám nữa. ”
Tôi lơ đãng gật đầu: “Biết lỗi là tốt rồi.”
“Chị, tâm trạng của chị hình như không tốt?”
“Chị, chị cãi nhau với anh rể hả?”
“Chị, chị có muốn chơi game không? Em chơi cùng chị nha!”
…
Vì bực bội chuyện của Phó Kỳ, tôi rủ Thiên Thiên tối nay cùng nhau đến quán bar.
Như đã hẹn, đúng 10h đêm tôi đã có mặt tại quán bar, diện một chiếc váy ôm sát cùng đôi giày cao gót.
Thiên Thiên nồng nhiệt ra đón tôi: “Cậu còn nhớ mấy anh chàng vận động viên mình đã kể với cậu không? Hôm nay đảm bảo sẽ khiến cậu mãn nhãn. Chắc chắn chỉ nay mai thôi, đến cả họ của Thầy Phó là gì thì cậu cũng chẳng thể nhớ nổi.”
Ánh đèn quán bar mờ ảo, không khí nồng nặc mùi rượu pha lẫn khói thuốc.
Tiến đến một góc khuất trong quán bar, liền thấy một nhóm các chàng trai vận động viên đang ngồi đó, họ đều là đàn em của người yêu Thiên Thiên.
Thấy tôi và Thiên Thiên đi cùng nhau, họ đồng loạt đứng dậy chào hỏi: “Chị ạ! Chúc chị buổi tối vui vẻ!”
Có lẽ, Thiên Thiên đã đặc biệt giới thiệu về tôi cho họ biết. Tôi quay sang phía Thiên Thiên và âm thầm trao cho cậu ấy một cái nhìn biết ơn. Đúng là bạn tốt, lúc nào cũng hiểu rõ tôi.
Dưới sự dẫn dắt của mấy cậu em, bầu không khí dần trở nên sôi động. Chỉ sau vài ly rượu mạnh, tôi gần như đã không thể nhớ nổi họ của Giáo sư là họ Trần hay họ gì nữa rồi. Sau một khoảng thời gian dài, dài đến mức tưởng chừng như đám đông đang nhảy múa trước mắt, ánh đèn lấp lánh và cơ bụng của mấy cậu trai cũng dần trở nên mơ hồ, tôi loạng choạng đứng dậy, cố gắng tiến vào nhà vệ sinh.
Thiên Thiên gọi với theo tôi từ phía sau: “Vãn Vãn, cậu đi một mình có ổn không?”
Tôi giơ tay lên rồi ra hiệu “OK” với cậu ấy.
Thế nhưng, khi vừa đi đến góc hành lang, đầu tôi bất chợt quay cuồng dữ dội, bước chân cứ loạng choạng rồi ngã về phía trước và lao thẳng vào một vòng tay ấm áp.
Cảm nhận được một vòng tay đang giữ chặt eo mình, tôi chớp chớp đôi mắt và nhìn thấy gương mặt của Phó Kỳ ngay trước mặt, hơi thở của anh phả vào tai, khiến trái tim tôi run rẩy.
Tôi dùng sức đặt tay lên n.g.ự.c anh ấy: "Giáo sư Trần, thầy định làm gì thế?"
Anh không ngừng ôm tôi vào lòng: "Em say quá rồi, để anh đưa em về."
Tôi dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào n.g.ự.c anh: “Hôm nay đưa em về nhà, ngày mai đưa bạn gái thầy về nhà, ngày mốt đưa vợ sắp cưới thầy về nhà à? Giáo sư Phó, thầy biết đường về nhà mà. ”
Phó Kỳ có vẻ lúng túng trong giây lát, sau đó vẫn tiếp tục ôm lấy tôi: “Em rất thích nói linh tinh khi say sao?"
“Nói linh tinh? Những lời em nói ra khi say đều là kim ngọc lương ngôn, là có thể viết luận văn, xuất bản thành sách đó thầy biết không?”
“Được, được, được, kim ngọc lương ngôn.”
Tôi bị anh ấy ôm như thế này, đầu óc ngay lập tức có chút choáng váng. Bên tai tôi giờ đây chỉ còn văng vẳng tiếng của Thiên Thiên và Phó Kỳ, họ đang nói gì đó.
“Đi thôi, thầy đưa các em về. ”
“Hả, à vâng Giáo sư Phó, em có thể tự về được.”
“Hay là để tôi gọi người hướng dẫn học tập của em đến đón em?"
“ …Ha.ha... Giáo sư à! Cái này …uhm… hơi phức tạp ạ.”
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe hơi và nó đang di chuyển.
“Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-ho-fake-anh-toi-di-cua-trai/chuong-8.html.]
Tôi quay mặt sang và thấy Phó Kỳ đang cầm lái.
“Sao thầy biết em đang uống rượu ở đây?"
“Chỉ là vô tình đi ngang qua rồi gặp thôi.”
[…]
Thấy tôi im lặng, anh hỏi tiếp: “Bạn gái và vợ sắp cưới lúc nãy em nói là có ý gì?”
“Theo nghĩa đen.” Tôi ủ rũ đáp.
Anh dừng xe lại: "Con bé ấy có nói gì về anh không?"
“Uhmm”
“Con bé ấy là con gái của bác hàng xóm cạnh nhà anh. Hiện tại, con bé ấy mới là sinh viên năm nhất. Hồi nhỏ, gia đình anh hay trêu chọc con bé về chuyện kết hôn, nên con bé ấy cứ ghi nhớ điều này trong đầu và tự coi mình là vợ sắp cưới của anh. ”
"Ohhh~~~” Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe: “Thầy có vợ sắp cưới hay không thì đi mà giải thích với bạn gái thầy, em với thầy chỉ là “đồng đội game” thôi mà, nói với em làm gì?”
Phó Kỳ hít một hơi thật sâu rồi thở dài: “Em hiểu nhầm rồi. Anh không có bạn gái nào khác.”
“Không sao.” Tôi xoa xoa huyệt thái dương rồi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: “Sao lại dừng xe rồi, bây giờ chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Nhà của em ở tầng dưới. "
“À, em cảm ơn Giáo sư Trần à không Giáo sư Phó. ”
Tôi lễ phép cảm ơn rồi dứt khoát xuống xe.
Phó Kỳ đi theo phía sau tôi, chậm rãi chỉ đường cho tôi.
“Sai đường rồi, rẽ trái mới đúng. ”
“Đi đâu bên đó vậy, đi thẳng, đi thẳng. ”
Hình như hôm nay tôi uống hơi quá chén.
Cuối cùng, tôi cũng đã tìm thấy được lối vào căn hộ của mình. Phó Kỳ nhanh chóng tiến đến giúp tôi mở cửa.
Tôi khom người xuống đồng thời cúi đầu: "Cảm ơn Giáo sư Phó."
Vừa quay người bước vào, liền bị anh kéo sát vào tường và ôm chặt vào lòng.
Giọng nói của anh trầm xuống, ngữ điệu có vài phần bất lực: “Ngốc, người bạn gái mà anh nói dĩ nhiên là em rồi, em không thể kiên nhẫn chờ đợi sao?”
Tôi đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của anh thì đột ngột khựng lại khi nghe câu đó:
“Trước đó thầy nói rõ ràng là không phải em.”
“Hiện tại đúng là không phải em, nhưng sau khi em tốt nghiệp thì người đó chính là em. ”
“…Có khác biệt gì sao?"
“Nhiệm vụ của em bây giờ là tốt nghiệp thật thuận lợi, vì anh không thể chờ thêm được nữa.”
Tôi ngước nhìn thẳng vào mắt anh: “Rốt cuộc, thầy nói nhiều như vậy là thầy thích em?”
Đèn trong hành lang vụt tắt, xung quanh chìm vào màn đêm, chỉ còn hơi thở của chúng tôi đang quyện vào nhau.
Tôi nhận thấy rằng có một sự chạm nhẹ giữa hai cái trán của chúng tôi: “Ừ, anh thích em.”
“Có thật sự cần thiết phải ở bên nhau sau khi em tốt nghiệp không?”
“Uh, sẽ sớm thôi mà.”
"Vậy em có thể yêu cầu một vài đặc quyền trước được không?"
“Huh?Đặc quyền gì?”
Ngay lập tức, tôi nhón chân lên, tay choàng quanh cổ anh ấy kéo xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Phó Kỳ sững người trong giây lát. Anh dùng bàn tay to lớn nâng cằm tôi lên, mơ hồ nói: “Anh có thể cho em nhiều hơn nữa.”