Em Ở Một Phương Trời Khác Chờ Anh - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-07-18 07:52:37
Lượt xem: 2,560
Tôi quay đầu nhìn anh ta, nghiêm túc nói: "Không phải, tôi rời xa anh, là vì tôi không yêu anh."
Nghe thấy câu nói này, Kỳ Diễn như bị sét đánh, cả người lảo đảo.
Tôi cười nhạt, tiếp tục nói: "Vừa hay anh cũng không yêu tôi."
Kỳ Diễn vội vàng muốn giải thích: "Không phải, An Nhiên, không phải như em nghĩ đâu, anh..."
Tôi không cho anh ta cơ hội nói chuyện, trực tiếp bước vào cửa chung cư.
Không ngờ hàng xóm mới của tôi lại là Tạ Chi Đàn.
Anh ấy nói anh ấy chuyển đến đây vào tuần trước, vốn muốn chào hỏi tôi một tiếng, nhưng tiếc là tôi ngày nào cũng đi sớm về muộn, anh ấy vẫn chưa có cơ hội.
Tôi mỉm cười nói lời cảm ơn với anh ấy, xoay người muốn về nhà thì Tạ Chi Đàn đột nhiên hỏi: "Giang Dã là ai?"
Động tác bấm mật mã của tôi khựng lại.
Một lúc lâu sau, tôi mới quay đầu lại nói với anh ấy: "Là bạn trai của em, nhưng anh ấy đã qua đời rồi."
Tạ Chi Đàn thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ, đứng thẳng người nói: "Xin lỗi."
Anan
Tôi lắc đầu: "Không sao."
Kỳ Diễn vẫn chưa đi, anh ta dùng một số điện thoại lạ nhắn tin cho tôi.
"Anh đang ở ngoài cửa, An Nhiên, chúng ta nói chuyện đàng hoàng một chút đi. Em định trốn tránh anh như vậy cả đời sao?"
Tôi cúi đầu nhìn tin nhắn, anh ta nói đúng, chuyện giữa tôi và Kỳ Diễn, cần phải giải quyết dứt khoát, cứ trốn tránh anh ta mãi cũng không phải là cách.
Tôi mở cửa, Kỳ Diễn quả nhiên đang đứng ở ngoài.
Thấy tôi mở cửa, anh ta tự động đi vào.
Tôi hỏi anh ta: "Anh muốn nói gì?"
Ánh mắt Kỳ Diễn u ám, anh ta muốn nắm tay tôi, nhưng dường như lại có điều gì đó kiêng kỵ nên thôi, anh ta nói:
"An Nhiên, người đó không phải Giang Dã, cho dù anh ta có giống Giang Dã đến đâu, anh ta cũng không phải Giang Dã."
Tôi nói: "Tôi biết."
Kỳ Diễn hít sâu một hơi, anh ta chỉ vào đuôi mắt mình nói:
"Anh sẽ đi chấm lại nốt ruồi, em quay về bên cạnh anh có được không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-o-mot-phuong-troi-khac-cho-anh/chuong-8.html.]
Tôi ngẩn người, không ngờ Kỳ Diễn lại nói ra những lời này.
Tôi thật sự rất kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu cười: "Không được, Kỳ Diễn, chúng ta đã kết thúc rồi."
Kỳ Diễn nắm lấy tay tôi, mắt đỏ ngầu, giọng điệu gần như van xin, anh ta nói: "An Nhiên, quay về có được không? Anh không muốn kết thúc với em, anh vẫn luôn thích em."
Tôi dùng sức rút tay về, nghiêm túc nói: "Đây là câu nói đùa vô lý nhất mà tôi từng nghe, nếu như anh muốn nói với tôi những điều này, vậy thì anh có thể đi rồi."
Kỳ Diễn nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, đột nhiên cười nhạo bản thân: "Nếu như ba năm nay anh tiếp cận em theo cách anh ta nói, có phải em sẽ yêu anh không?"
Tôi khó hiểu nhìn anh ta: "Ý anh là gì? Anh ta là ai?"
Kỳ Diễn nói: "Giang Dã từng nói với anh, chỉ cần nuông chiều em, yêu thương em, chăm sóc em, là có thể có được tình yêu của em."
"Giang Dã."
"Nói dối!" Tôi tức giận mắng anh ta: "Giang Dã tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai những lời này."
Đối với tôi, anh ấy chưa bao giờ chỉ có nuông chiều và chăm sóc.
Đối với tôi, anh ấy là cứu rỗi và đồng hành.
Tôi mở cửa, đẩy Kỳ Diễn ra ngoài: "Cút!"
Vào khoảnh khắc đóng cửa lại, Kỳ Diễn nói: "Dù em có tin hay không, thì anh cũng không nói dối."
"Ầm!"
Tôi đóng cửa lại.
Cũng đóng chặt gương mặt của Kỳ Diễn ở bên ngoài.
Tạ Chi Đàn ngoài miệng nói là do tôi đi sớm về muộn nên anh ấy mới không có thời gian chào hỏi tôi.
Nhưng thật ra anh ấy còn bận hơn cả tôi.
Số lần tôi gặp mặt anh ấy không nhiều, hơn nữa, mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó, cho dù biết anh ấy không phải Giang Dã, tôi vẫn không nhịn được coi anh ấy thành Giang Dã.
Để bản thân không được phép mất khống chế nữa, tôi quyết định chuyển nhà.
Ngay lúc tôi đang tìm nhà mới, Tần Vi lại tìm đến tôi.
Bởi vì tôi cũng chặn hết mọi liên lạc của cô ta, cô ta trực tiếp đến tận nhà tìm tôi.
Tôi vừa ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy Tần Vi đang đứng trước cửa nhà tôi.