EM THẬT SỰ RẤT YÊU ANH - Chương 07
Cập nhật lúc: 2024-06-08 19:40:54
Lượt xem: 245
"Hướng Quỳ, Hướng Quỳ, bé câm, may mà em không sao, nếu không chắc anh phát điên mất.”
Nước mắt anh thấm ướt áo tôi.
Tôi đùa, trêu anh rằng: “Siêu sao à, nước mắt của anh nhiều thật đấy.”
Chu Diễm vốn không phải người đa sầu đa cảm, thế nhưng lại luôn rơi nước mắt vì tôi.
Còn tôi thì sao, tôi vốn không phải người vui vẻ hoạt bát, nhưng lại luôn cười vì anh.
Tôi và Chu Diễm luôn cố gắng nỗ lực, sống hết lòng vì nhau.
5.
Tên tuổi của Khúc Hiểu Phù và Chu Diễm gắn bó rất chặt với nhau, thế nên anh luôn cảm thấy có lỗi với tôi.
Bị fan cuồng tấn công cũng là một vết thương khắc vào lòng anh.
Tôi không bao giờ nhắc đến hai chuyện này vì sợ anh sẽ cảm thấy gánh nặng.
Nhưng tôi không ngờ lại có ngày hai chuyện này trở thành cái cớ tuyệt vời để tôi đẩy anh ra xa.
Tôi nói với anh: "Mấy năm qua Khúc Hiểu Phù vẫn luôn làm việc với anh, thật ra trong lòng em cũng cảm thấy rất khó chịu mỗi khi thấy hai người xuất hiện cạnh nhau."
Tôi còn nói thêm: "Chu Diễm, anh biết đấy, em là người không thích làm phức tạp những chuyện đơn giản. Thế nên anh đừng tạo áp lực quá lớn cho em, nếu không em sẽ thấy rất đau khổ."
Chu Diễm không đến gặp tôi, vì anh biết mỗi khi tôi lo lắng, tôi sẽ lại mất giọng.
Anh chỉ đưa ra một yêu cầu, đó là tôi phải giữ liên lạc với anh.
Ba tháng qua, tôi vẫn luôn ở bệnh viện, đây là lần đầu tiên tôi về nhà.
Tôi dọn dẹp hết thức ăn trong tủ lạnh, nhưng đột nhiên sau đó lại không còn sức để sắp xếp đồ đạc nữa.
Người khác sắp xếp lại đồ đạc trước khi ra đi là vì muốn để lại di vật cho người thân.
Nhưng trên đời này, tôi chỉ có một người thân duy nhất là Chu Diễm thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-that-su-rat-yeu-anh/chuong-07.html.]
Bắt đầu từ năm sáu tuổi, chúng tôi đã sống nương tựa vào nhau rồi.
Anh đứng trên ghế nấu cháo, nấu cơm cho tôi.
Anh ngồi trong sân giặt quần áo cho tôi.
Anh dùng tiền nhặt ve chai để mua cho tôi cái váy mới.
Thế nên Chu Diễm vừa là người yêu, cũng vừa là người thân của tôi.
Năm tôi mười sáu tuổi, dì Lê Lê qua đời.
Cả hai chúng tôi đều phải đi học, ăn uống, thuê nhà.
Nên cho dù Chu Diễm có hát đến khản giọng ở quán bar cũng không đủ để nuôi sống được cả hai chúng tôi.
Trước khi qua đời, dì Lê Lê đã giao tôi cho một người bạn của mình.
Dù tôi và Chu Diễm có lưu luyến nhau cỡ nào cũng cần phải tách ra.
Tôi khóc lóc nói với anh rằng tôi có thể không đi học, có thể đi làm kiếm tiền.
Nhưng Chu Diễm vẫn kiên quyết đưa tôi đến nhà ga, muôn tôi đi theo dì Lưu đến Bắc Kinh.
Tại nhà ga, hai mắt Chu Diễm đỏ hoe, nói với tôi: "Hướng Quỳ, đợi anh đến đón em nhé."
Sau khi đến Bắc Kinh, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi, hỏi xem tôi đã ăn gì, sống có vui vẻ không.
Tôi sợ anh lo lắng nên mỗi lần trước khi ăn đều chụp ảnh gửi cho anh, trước khi ngủ cũng kể cho anh biết những việc đã làm trong ngày.
Sau một năm đến Bắc Kinh, khi đang nói chuyện qua điện thoại vào một đêm nào đó, đột nhiên Chu Diễm hỏi tôi: "Có phải một năm qua em sợ hãi lắm đúng không? Khó khăn lắm đúng không?"
Tôi lắc đầu, nói với anh rằng tôi rất ổn.
Chu Diễm đột nhiên che mắt lại, phải mất một lúc lâu sau đó anh mới nói tiếp: "Sao lại ổn được chứ, mỗi khi gặp người lạ em đều lo lắng sợ hãi đến mức nói chuyện không nên lời, mà người khác lại không hiểu thủ ngữ của em. Mặc dù lúc dì Lưu gọi điện thoại cho anh có nói rằng, sau khi điều trị ở bệnh viện thì em đã có thể nói được vài từ đơn giản rồi. Nhưng người khác không biết tại sao em bị mất giọng, chứ anh thì biết mà. Có phải vào những lúc em ép mình nói chuyện, em đều nhớ lại chuyện đêm đó có đúng không?"