EM THẬT SỰ RẤT YÊU ANH - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-06-08 19:43:12
Lượt xem: 127
Chu Diễm đang vẽ ra tương lai, còn tôi thì đồng ý rất nghiêm túc.
Chúng tôi từng nghĩ anh sẽ đứng trên sân khấu lớn được hàng ngàn người ủng hộ và tỏa sáng, còn tôi vẫn đứng dưới khán đài chờ anh hát xong như bấy lâu nay.
Nhưng đáng tiếc, đây là lần đầu tiên tôi tham gia buổi fan meeting của anh, và cũng là lần cuối cùng.
Người hâm mộ và Chu Diễm trò chuyện với nhau cứ như hai bên là những người bạn đã quen biết từ lâu.
Không biết ai là người nhắc đến chuyện tình cảm trước, mọi người đều vui vẻ chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình với Chu Diễm.
Sau khi đến lượt tôi, Chu Diễm hỏi tôi: "Vậy người bạn này, còn bạn thì sao? Người bạn thích khi thuở niên thiếu có còn ở bên cạnh bạn không?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt kiên định và bướng bỉnh, như thể nếu không có câu trả lời thì không chịu bỏ qua.
Tôi đối diện với ánh mắt có chút oán giận của anh, đột nhiên lại thấy hơi buồn cười.
Nhưng tôi chưa kịp trả lời câu hỏi này thì Khúc Hiểu Phù đã xuất hiện rồi.
Cô ta vừa xuất hiện đã cướp đi ánh mắt của tất cả mọi người.
Khúc Hiểu Phù rạng rỡ, đứng cạnh Chu Diễm trông vô cùng xứng đôi.
Người hâm mộ hô lớn tên Khúc Hiểu Phù.
"Chị dâu!"
Không biết ai là người đầu tiên gọi mà mọi người đều đồng loạt gọi Khúc Hiểu Phù là chị dâu.
Kỳ Kỳ hưng phấn nói: "Chị ơi, họ thật sự rất xứng đôi. Nếu để Khúc Hiểu Phù làm chị dâu của chúng em thì chúng em đều đồng ý."
Đúng vậy, rất xứng đôi, đến tôi còn cảm thấy như vậy từ rất lâu trước kia rồi.
7.
Lần đầu tiên tôi gặp Khúc Hiểu Phù là ở một quán bar tại Bắc Kinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-that-su-rat-yeu-anh/chuong-10.html.]
Chu Diễm đến Bắc Kinh tìm tôi, cũng trao cho tôi nụ hôn đầu tiên ở nhà ga xe lửa.
Sau đó, anh ở lại Bắc Kinh.
Anh đi làm còn tôi thì vào đại học, nhờ vậy mà chúng tôi không phải xa nhau nữa.
Cuối tuần nào tôi cũng đến quán bar nơi anh hát.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà số người đến nghe anh hát càng ngày càng đông.
Khúc Hiểu Phù cũng là một trong số đó.
Lúc đó cô ta đã rất xinh đẹp rồi, cho dù là trong quán bar ánh sáng mờ ảo thì mọi người cũng chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phát hiện cô ta.
Nhưng không ai dám trêu chọc cô ta cả, nghe nói gia đình cô ta rất có quyền thế, lúc nào ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo.
Tôi ngồi ở quầy bar làm bài tập, uống nước trái cây do người pha chế rót cho.
Sau này, tôi vẫn luôn mơ về những ngày tháng ấy.
Yên bình, nhưng cũng đầy ồn ào và náo nhiệt.
Giữa lúc Chu Diễm nghỉ ngơi, chúng tôi thường trốn bên dưới quầy bar, ngồi dựa sát rồi trao nhau những nụ hôn.
Anh nhìn cái cặp sách của tôi, còn trêu tôi rằng: “Em đã lên đại học rồi, mà vẫn như trẻ con nhỉ, suốt ngày mang cặp sách học từ vựng, làm bài tập, khiến anh cứ cảm thấy như mình đang phạm tội vậy.”
Tôi đỏ mặt không nói gì, bài vở ở đại học thực sự rất nặng nề. Tôi lại phải cố gắng giành học bổng nên làm bài tập rất nghiêm túc.
“Đợi anh hát thêm một năm nữa là có thể ổn định ở Bắc Kinh rồi.” Chu Diễm mơ mộng về tương lai: “Đến lúc đó em hãy chuyển ra khỏi nhà họ Lưu, lần nào anh chàng Lưu Tử Minh nhìn thấy anh cũng tỏ thái độ không vui cả.”
Tôi không khỏi giải thích: “Anh ấy chỉ lo cho em thôi.”
Lưu Tử Minh biết tôi và Chu Diễm ở bên nhau, anh ấy luôn cảm thấy Chu Diễm không học đại học, lại là ca sĩ quán bar nên sợ tôi sẽ bị tổn thương.