Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

EM TỚI BẮT ANH ĐI NÀY - C11

Cập nhật lúc: 2024-08-13 09:34:49
Lượt xem: 783

17.

 

Khi tôi đang ăn bánh ú, cắn trúng miệng gạo nếp chưa được nấu chín, tôi nói: “Cảm giác như kiểu trời sập vậy á.”

 

“Ăn thứ đồ chơi này xong chắc tôi sụp đổ mất.”

 

Quý Diên im lặng lắng nghe.

 

Bỗng nhiên nói: “Tôi thích cậu, cậu còn thiếu bạn trai không?”

 

Tôi không hiểu ra sao: “Ai dạy cậu tỏ tình vào lúc này thế?”

 

Quý Diên chỉ trả lời mấy chữ “Cư dân mạng”.

 

Hắn mở cho tôi xem cư dân mạng bình luận bên dưới: [Khi người mình thích sụp đổ, nhân lúc đó đi tỏ tình, tỷ lệ thành công tương đối cao.]

 

Bên dưới còn có người phối hợp với hắn, khiến người ta nhìn mà sửng sốt.

 

Bình luận mới nhất: [Đừng dại mà tin ổng, tỏ tình kiểu đó tỷ lệ bị đánh còn cao hơn.]

 

Tôi trả lời: [Cảm ơn, có bạn gái rồi.]

 

Nhìn thấy tay tôi múa phím thành chữ, Quý Diên nghi hoặc: “Tôi còn chưa có bạn gái—”

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Sau đó vội phanh lại, thăm dò hỏi: “Cậu đồng ý rồi?”

 

“Ừm.”

 

Cùng lúc đó, bình luận dưới video của nhóc mắt to* tăng lên chóng mặt.

 

*Gốc 大眼仔, là nhân vật Mike Wazowski trong phim hoạt hình Monsters, Inc.

 

[Đậu má, tui tự ái rồi nha.]

 

[Chào buổi chiều, ngoại trừ hai người (ngoại trừ là động từ).]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-toi-bat-anh-di-nay/c11.html.]

 

 

 

NGOẠI TRUYỆN: 

 

Góc nhìn nam chính— những năm mà nữ chính ch.

 

1.

 

Tang lễ của Dịch Bắc Sơn là do tôi tự tay lo liệu, cô ấy không có người thân, cũng chẳng có nhiều bạn bè bên ngoài, người đến viếng chỉ lác đác mấy người.

 

Như vậy cũng rất tốt.

 

Sau khi lớn lên, thời gian tôi và cô ấy ở riêng với nhau chẳng có bao nhiêu.

 

Cô ấy nằm giữa những đóa hoa, biểu cảm vẫn có sức sống như vậy, chỉ là có hơi gầy quá, lúc trang điểm sắc mặt tái nhợt chẳng còn chút máu.

 

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm, suy nghĩ trôi dạt về rất lâu trước kia—

 

Mặc dù cô ấy chán ghét tôi, nhưng đối với những kẻ cướp rồi xé nát sách bài tập của tôi, hoặc là người dội nước vào giường tôi, cô ấy sẽ ngăn họ lại:

 

“Tôi chán ghét Quý Diên thì thôi.”

 

“Các cậu là cái thá gì, ỷ vào cái gì mà dám ghét cùng một người với tôi.”

 

Cô ấy là đứa trẻ đứng đầu cô nhi viện, ngậm cỏ đuôi chó, rồi dẫn theo một đám đàn em, khí thế đè ép người khác.

 

Đợi cô ấy phát hiện tôi đi đến chỗ rẽ, lập rức chẳng kịp dạy dỗ đối phương, mà là vội đuổi theo tôi giải thích, không phải cô ấy cố ý ra mặt vì tôi.

 

Cho nên, tôi rất thích xuất hiện vào thời điểm này, để chúng tôi có cơ hồi cùng đi trên con đường dẫn về cô nhi viện.

 

Khi ấy tôi đã nghĩ rằng, nếu thế giới này không có người khác, chỉ có hai chúng tôi thì tốt rồi.

 

Mà giờ đây, cô ấy đã thuộc về tôi rồi.

 

 

Loading...