Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em Trai Hành Khất Là Đại Lão - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-03-17 00:28:30
Lượt xem: 1,313

Sáng sớm hôm đó tỷ tỷ Tống  An Ninh của ta gặp chuyện, lúc đó nương đang dạy ta vẽ tranh.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo ồn ào.

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ta liền ném bút xuống, sau đó dẫn nương cùng đi xem náo nhiệt.

 

Nhưng ta lại nhìn thấy tỷ tỷ, người ngày thường luôn dịu dàng xinh đẹp đang bóp cổ đại phu nhân với đôi mắt đỏ hoe.

 

Đầu tóc rối bù, xiêm y xộc xệch, tỷ ấy điên loạn gào thét:

 

“Giết ngươi, Lâm Thúy Lan, ta muốn g.i.ế.c ngươi!”

 

Phía trước có gã sai vặt đang nhỏ giọng bàn tán:

 

“Nghe được tin gì chưa? Ta nghe nói tam tiểu thư bị người ta làm nhục, không biết tại sao sau khi trở về liền tìm đến đại phu nhân để liều mạng.”

 

“Ngươi không biết sao?” Gã sai vặt đó nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ.

 

“Người đó là do phu nhân tìm đến để...”

 

“Hả? Tại sao, tại sao đại phu nhân lại...”

 

“Còn có thể vì sao chứ? Người trong lòng của đại tiểu thư đã nhìn trúng tam tiểu thư, nên đương nhiên phu nhân sẽ không bỏ qua cho nàng rồi.”

 

Ta vẫn còn nhỏ nên nghe không hiểu bọn họ đang nói gì.

 

Nhưng ta thấy sắc mặt của nương lập tức tái nhợt, suýt chút nữa đứng không vững.

 

Người vẫn luôn cẩn trọng tuân theo quy tắc của Tống phủ.

Nhưng hiện tại, nàng không có phép tắc gì lao về phía họ, la hét, lao đến lôi kéo tóc của đại phu nhân.

 

Nàng lớn tiếng nói:

 

“Lâm Thúy An, bình thường ta kính trọng ngươi, sợ hãi ngươi, chịu đựng nhường nhịn ngươi đủ điều. Tại sao ngươi lại làm như vậy với An Nhi?”

 

Bên cạnh, tỷ tỷ An Ninh của ta ngã ngồi trên mặt đất, trên người đầy vết bầm tím.

 

Tỷ ấy che mặt, khóc trong nước mắt.

 

Đại phu phân đưa tay ra đẩy nương ngã trên mặt đất.

 

Bà ta hất cằm lên nhìn nương ta rồi nói:

 

“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn dám gọi thẳng tên của ta. Người đâu, mau đến vả miệng nàng cho ta!”

 

Ánh mắt của bà ta khinh thường như nhìn một con kiến.

 

Chỉ ra hiệu một cái, nha hoàn ở phía sau lộ ra vẻ mặt dữ tợn đi đến trước mặt nương ta.

 

Nàng ta xắn tay áo lên, sau đó hung hăng tát một cái lên mặt nương ta.

 

Đầu của nương bị đánh lệch sang một bên, khóe miệng rỉ ra m.á.u nhưng nàng vẫn vừa khóc lóc vừa lao về phía đại phu nhân.

 

Nhưng gã sai vặt ở phía sau đại phu nhân rất nhanh liền đẩy nàng ra, sau đó gọi người đến chế ngự nàng xuống dưới đất.

 

Đại phu nhân chán ghét phủi phủi y phục, sau đó trở lại phong thái uy nghiêm lạnh lùng thường ngày.

 

Bà ta trầm giọng ra lệnh:

 

“Lý tiểu nương không biết cách dạy dỗ nữ nhi, mạo phạm trên dưới, người đâu! Đến kéo hai người bọn họ ra ngoài, đánh 50 đại bản cho ta!”

 

Trên mặt tỷ tỷ An Ninh đều là nước mắt.

 

Tỷ ấy bị hạ nhân khống chế không thể cử động được, liền mắng chửi đại phu nhân sẽ c.h.ế.t không được tử tế, bị đày xuống địa ngục.

 

Nương ta thì trái lại rất bình tĩnh.

 

Nàng chỉ nhìn chằm chằm vào đại phu nhân, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống bà ta.

 

Ta trốn ở bên ngoài cửa, vừa lo lắng lại sợ.

 

Tỷ Tỷ Thúy Bình vì bán trộm đồ ở trong phủ, sau khi bị đại phu nhân phát hiện đã đánh tỷ ấy 50 đại bản, chưa đến mấy ngày sau thì chết.

 

Tỷ tỷ Thúy Bình tuy là tuổi tác chưa lớn lắm, nhưng ngày nào cũng phải làm những công việc nặng nhọc, thân thể cũng vì đó mà khỏe mạnh hơn người bình thường.

 

Nhưng còn nương ta thì ốm yếu giống như chỉ cần có một cơn gió lướt qua thôi cũng có thể quật ngã nàng, 50 đại bản này không thể đánh xuống được.

 

Ta nhìn mấy gã sai vặt như sói như hổ kéo nương và tỷ tỷ ta ra khỏi phòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-trai-hanh-khat-la-dai-lao/chuong-1.html.]

 

Lòng ta nóng như lửa đốt.

 

Đột nhiên, ta nhớ đến phụ thân.

 

Cách đây mấy ngày, ta đã học thêu thùa, thậm chí còn thêu cho phụ thân một chiếc khăn tay.

 

Ngày hôm đó, hiếm khi ông tay mỉm cười với ta, còn khen ta thông minh và hiếu thuận.

 

Nếu ta đi tìm phụ thân, nhất định ông ta sẽ không thấy c.h.ế.t mà không cứu.

 

Ta và nha hoàn hỏi thăm chỗ của phụ thân, sau đó liền chạy đến Hồng Hương Uyển.

 

Cha ta phong lưu thành tính, cứ hễ rảnh rỗi liền đến dạo chơi thanh lâu.

 

Cách đây không lâu, đã có một danh kĩ đến từ Giang Nam mới vào thanh lâu, tên là Tuyết Nương.

 

Tuyết Nương có một dung mạo mỹ lệ, dáng người thon thả.

 

Bình thường Tuyết Nương rất thích mặc hồng y, trên người nàng có một mùi thơm đặc biệt, khiến cho phụ thân ngay lập tức mê mẩn nàng.

 

Cha ta đã từng vào thanh lâu mấy lần, âu cũng chỉ vì muốn chuộc thân cho Tuyết Nương, nạp nàng vào phủ làm tiểu thiếp của mình.

Ông ta còn dọn cho nàng ta viện tử có ánh sáng đẹp nhất ở trong phủ, lấy tên là Hồng Hương Uyển.

 

Lúc ta chạy đến Hồng Hương Uyển, cha ta đang ôm Tuyết Nương thân mật, một tay đã sờ vào trong y phục của nàng.

 

Đúng lúc này thì ta xông vào.

 

“Phụ thân! Phụ thân! Con cầu xin người hãy cứu lấy nương!” Ta hổn hển hét lớn.

 

Nghĩ đến cảnh tưởng vừa rồi, ta lại nghẹn ngào.

 

“Đại phu nhân muốn giáo huấn nương và tỷ tỷ An Ninh của con, đại phu nhân đang gọi người tới đánh gậy bọn họ, con cầu xin phụ thân đi cùng con một chuyến qua đó xem.”

 

Cha ta đang hứng thú thì bị ta làm cho mất hứng, có chút không hài lòng lườm ta:

 

“Con đến đây làm gì? Ai cho phép con đến đây để làm loạn, ra ngoài!”

 

Đáng tiếc, năm đó ta còn nhỏ nên không nhìn ra được tâm trạng của phụ thân đang không vui.

 

Ta liền vội vàng chạy đến bên cạnh ông ta, túm lấy y phục của ông ta rồi nói:

 

“Bọn họ đều nói đại phu nhân tìm người đến để làm nhục tỷ tỷ An Ninh, còn muốn đánh c.h.ế.t nương của con, con cầu xin người, mau đi cứu nương.”

 

Nhưng phụ thân ta lại không đi cùng ta.

Ông ta gỡ từng ngón tay của ta ra, sau đó phủi phủi ống tay áo, rồi thản nhiên hỏi ta:

 

“Nương của con? Nương của con là ai?”

 

Ta giậm chân lo lắng:

 

“ Là Ngọc Nương, Lý Ngọc Nương!”

 

“Ngọc Nương sao?” Ông ta suy nghĩ một lát rồi lại hỏi tiếp.

 

“Ngọc Nương là người nào?”

 

Ta tưởng chừng như không thể nào tin được.

 

Tuy là có thể nói mấy năm qua phụ thân chưa từng đến thăm nương, nhưng không đến mức ngay cả nương ông ta cũng không nhớ rõ là ai chứ.

 

Ta dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tỷ tỷ từ bên ngoài vọng vào, ta vừa suy sụp vừa tuyệt vọng, rồi chợt bật khóc:

 

“Vậy người có còn nhớ tam tiểu thư Tống An Ninh không? An Ninh tỷ tỷ và nương của con sắp bị đại phu nhân đánh c.h.ế.t rồi!”

 

“ Dự lang~, người đang làm gì vậy~, người ta sắp đợi không được rồi~” Tuyết Nương kéo mặt của cha ta qua, sau đó thủ thỉ nũng nịu với người.

 

Xương cốt của cha ta mềm nhũn lại.

 

Phụ thân không nhìn ta nữa, qua quít nói:

 

“Đại phu nhân muốn giáo huấn bọn họ, cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi, con kích động như vậy làm gì."

 

Ông ta lại khoát khoát tay với hạ nhân:

 

"Dẫn tứ nha đầu xuống, nhớ khóa cửa cho kỹ, đừng để cho mấy con ch.ó con mèo như này tiến vào nữa."

 

Tuyết Nương không coi ai ra gì ôm hôn lên mặt phụ thân ta, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý của kẻ thắng lợi.

Loading...