EM TRAI TÔI HẸN HÒ VỚI MỘT CÔ GÁI HAM TIỀN - CHƯƠNG 15
Cập nhật lúc: 2024-10-29 23:56:19
Lượt xem: 2,140
15
Em tôi uống say và ngủ thiếp đi, tôi vào bếp giúp bố mẹ dọn dẹp. Mẹ kéo tôi ra ngoài, “Để đấy đi, mai để cô Lý dọn, con vào phòng mẹ nói chuyện.”
“Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
Thế là tôi kể hết kế hoạch của Minh Dương cho mẹ nghe.
Vì Chu Uyển Như luôn cẩn trọng, bất kể em trai tôi làm cách nào, cô ta vẫn không chịu chia tay. Minh Dương nghĩ rằng, có lẽ vì chưa thấy lợi ích thực tế, cô ta mới không dám cắt đứt đường lui.
Vì vậy, Minh Dương đã chuyển nhượng cho cô ta một căn nhà, còn đưa cô ta gặp bố mẹ “giả” và bàn chuyện hôn nhân. Đến khi đó, Chu Uyển Như mới chủ động nói chia tay với em trai tôi.
Người đàn ông mà em tôi thấy hôm đó là một trong những người yêu cũ của cô ta, tên Chương Quân, một kẻ tham lam, ích kỷ.
Khi thấy Chu Uyển Như khoe giấy chứng nhận nhà trên mạng xã hội, hắn liền tìm đến, đòi ngủ với cô ta “lần cuối”, nếu không sẽ đòi tiền chia tay và bồi thường tinh thần.
Dĩ nhiên, thực ra tôi là người đã thuê người kích động hắn đến để gây rối.
Sau khi biết rằng Chu Uyển Như và Chương Quân vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt, thỉnh thoảng còn qua lại, tôi đã có một ý tưởng.
Khi thấy cô ta đăng ảnh giấy chứng nhận nhà và lời tỏ tình của Minh Dương, tôi nhờ bạn bè của Chương Quân cố tình kích động hắn.
“Này, em gái cậu lợi hại thật đấy, chưa cưới đã lấy được một căn nhà, có khi sắp tới còn vào nhà giàu, cậu cũng sẽ được hưởng ké.”
“Thôi đi, lúc đó người ta còn nhớ đến Chương ca là ai chứ?”
“Người thành công thì lợn gà cũng phất, ai nghe nói có người yêu cũ nào mà được hưởng ké chứ.”
“Nếu tôi là cậu, tôi sẽ lấy lý do mối quan hệ trước đây mà vòi cô ta một khoản. Nếu cô ta không chịu chi, Chương ca cứ đến trước mặt bạn trai đại gia mà làm loạn lên, đảm bảo cô ta phải nhận thua.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-trai-toi-hen-ho-voi-mot-co-gai-ham-tien/chuong-15.html.]
Bọn bạn của Chương Quân vốn chẳng tử tế gì, ai cũng đưa ra mưu hèn kế bẩn. Sau vài chai bia, Chương Quân bị kích động và quyết định đến tìm Chu Uyển Như đòi 500.000 tệ phí im lặng.
Chu Uyển Như vì muốn dỗ Chương Quân đừng làm loạn, đã hứa sẽ trả tiền cho hắn sau vài ngày.
“Vậy Minh Dương chuyển nhượng hẳn cho cô ta một căn nhà, làm sao lấy lại được?” Mẹ tôi lo lắng hỏi.
“Theo pháp luật, tặng phẩm như thế này có thể thu hồi bất cứ lúc nào nếu người tặng muốn, đúng không?” Bố tôi gõ ngón tay lên bàn, từ tốn nói.
“Đúng vậy, có thể thu hồi. Nhưng Minh Dương đâu phải kiểu người sẽ mất công như vậy. Cậu ta chỉ đưa Chu Uyển Như đi xem nhà, làm thủ tục giả, khiến cô ta hoa mắt chóng mặt vì ký đủ loại giấy tờ.”
“Đợi đến khi rời khỏi, chỉ cần một cuộc gọi là mọi thứ được hủy bỏ. Thực ra căn nhà đó chưa bao giờ được chuyển nhượng, và giấy chứng nhận quyền sở hữu cũng chỉ là giả. Thậm chí, cả bố mẹ cậu ta mà cô ta gặp cũng là người thuê. Đúng là cậu ta tinh quái, phải không?”
Sau đó, tôi đã mời Minh Dương đi ăn để cảm ơn anh ấy. Bố mẹ tôi cũng rất biết ơn, còn nhường thêm ba điểm phần trăm lợi nhuận trong dự án hợp tác của hai gia đình.
Để em trai sớm thoát khỏi nỗi đau tình cảm, mẹ đã đăng ký cho nó một tour du lịch, sáng hôm sau cả người lẫn hành lý đều được gửi lên máy bay. Nghe nói trong đoàn còn có con gái của bạn thân mẹ tôi, da trắng, dáng đẹp, chân dài, vừa du học ở Thụy Sĩ về.
Khi Chu Uyển Như nhận ra mình bị lừa và điên cuồng gọi điện cho em tôi, cô ta mới phát hiện mình đã bị chặn số từ lâu.
Không thể tìm thấy Minh Dương, cô ta đến khu nhà tôi làm ầm ĩ. Nhưng lại bị bảo vệ chặn ngay ở cổng.
Vừa tức vừa giận, cô ta đứng ngay đó chửi rủa, bảo vệ không chịu nhượng bộ đã gọi cảnh sát và đưa cô vào đồn để “uống trà”.
Ba tháng sau tôi gặp lại Chu Uyển Như.
Lúc đó tôi đang sắp xếp tài liệu ở cơ quan thì nhận được cuộc gọi từ em trai, hẹn gặp ở quán cà phê.
“Thụy Bảo, em không nói dối đâu, là chị gái anh gài bẫy em. Chị ta cố tình cho người đến dụ dỗ em. Em không mắc bẫy, nên chị ta bịa đủ loại bằng chứng giả để bôi nhọ em.”
“Còn Minh Dương, anh ta đâu phải là bạn trai của chị anh, tất cả chỉ là cái bẫy mà chị ta giăng ra cho em!”