Em trai tôi làm gián điệp cho công ty đối thủ - Chương 17+18
Cập nhật lúc: 2024-07-18 13:28:33
Lượt xem: 38
Hình như có điều gì đó sai sai.
Nhưng tôi cũng không biết là sai ở chỗ nào.
Một lát sau, tôi nói rằng còn có việc khác phải làm nên kiếm cớ rời đi.
Khẽ nhìn sang Bách Hạ một cái.
Ý bảo rằng nó tranh thủ thời gian đến gặp tôi.
Mười phút trôi qua.
Tôi đứng đợi Bách Hạ ở chỗ đài phun nước gần vườn hoa.
“Chị ơi!”
Ôi, em trai yêu quý của tôi.
Lương Thừa cách đó không xa giúp chúng tôi canh chừng.
Lúc này tôi mới cần thận nhìn Bách Hạ.
Ở cạnh Kỳ Duyên chắc thằng bé đã rất vất vả, hình như còn giảm mất mấy cân.
“Chị à, em có sụt cân đâu… còn tăng lên năm cân ấy chứ!”
Ánh mắt Bách Hạ sáng lên, nói xong còn ngại ngùng bổ sung.
“Đồ ăn trong nước thực sự rất ngon.”
“...”
Hóa ra là tôi đã hiểu lầm rồi.
“Em và Kỳ Duyên sao rồi? Em vẫn ổn chứ?”
“Em không sao đâu chị. Làm gián điệp ngầm cũng không khó đến thế.”
“Hơn nữa Kỳ Duyên cũng không phát hiện ra thân phận của em. Chị thấy không, em cũng có thể giúp chị mà.”
“Cũng đúng.”
Thiết Mộc Lan
Tôi gật đầu khích lệ.
Bách Hạ đột nhiên ôm lấy tôi.
Thằng bé cao gần một mét tám.
Lúc ôm tôi thậm chí còn phải cúi đầu xuống.
Cái ôm cao lớn này khiến tôi không khỏi kinh ngạc.
Giọng nói của Bách Hạ nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc truyền tới tai tôi.
“Chị ơi, em đã không còn là một đứa trẻ con nữa rồi.”
Hốc mắt tôi ngay lập tức ửng đỏ.
“Chị biết mà.”
Đứa trẻ ngày nào luôn trốn sau lưng tôi mỗi khi có người lạ bây giờ đã trưởng thành, trở thành người đàn ông có thể bảo vệ tôi rồi.
18
Bách Hạ lại tiếp tục nhiệm vụ bí mật của mình.
Phải công nhận rằng, thằng bé che giấu thân phận của mình rất tốt.
Không lâu sau nó đã được thăng chức làm thư ký của Kỳ Duyên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/em-trai-toi-lam-gian-diep-cho-cong-ty-doi-thu/chuong-1718.html.]
Tôi và Bách Hạ lại có thêm nhiều cơ hội gặp nhau ở những bữa tiệc xã giao.
Mặc dù phải cẩn thận tránh mọi người nghi ngờ.
Nhưng Bách Hạ cảm thấy “nhiệm vụ ngầm” này vô cùng thú vị.
Tôi kiểu: “...”
Những gì mà người khác có thể làm được thì tôi cũng có thể.
Khi công ty ngày một phát triển, sự cạnh tranh giữa tôi và Kỳ Duyên ngày càng gay gắt hơn.
Giới truyền thông và cả giới kinh doanh đều muốn xem hai chúng tôi đấu trí một phen.
Càng ngày những cuộc tranh luận nổ ra càng nhiều xoay quanh việc cạnh tranh giữa tôi và Kỳ Duyên.
Hôm nay, hoặc là tôi giành lấy hợp đồng của cô ta, hoặc là cô ta giành được tài nguyên đầu tư của tôi.
Bách Hạ thỉnh thoảng lại lén lút gửi tin nhắn cho tôi.
Hỏi tôi có cần nó giúp gì không.
Lần nào tôi cũng từ chối, chỉ bảo nó cứ cố gắng che giấu thân phận là được.
Đến trận chiến quyết định thắng thua với Kỳ Duyên mới cần dùng đến nó.
“Vậy được rồi, em còn có thể làm gì nữa không?”
Đột nhiên Bách Hạ cảm thấy gián điệp ngầm như mình có chút vô dụng.
Tôi suy nghĩ một chút.
“Nếu không thì em hãy giúp chị cắt đứt dòng vốn lưu động của cô ta đi.”
“Được ạ.”
Vài ngày sau, tôi nhận được một tin nhắn khác của Bách Hạ.
“Chị ơi, Kỳ Duyên đưa cho em thẻ đen nè.. em phải làm gì nữa đây?”
“?”
“Sao cô ta lại đưa em thẻ đen?”
Ở đầu bên kia, Bách Hạ đang lén lút trốn ở một góc cầu thang.
“Chị bảo em cắt đứt nguồn vốn của cô ta nên em đi mượn tiền cô ta rồi. Sau đó cô ta hỏi em gần đây gặp khó khăn gì sao? Em nói phải, Kỳ Duyên liền đưa em chiếc thẻ này.”
Thằng bé cau mày, khuôn mặt tỏ ra lo lắng hỏi tôi.
“Cô ta còn bảo em muốn bao nhiêu tiền cũng được. Chị ơi, em có nên tiêu hay không?”
“...”
Cái này…
Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo.
“Tiêu chứ! Tại sao lại không tiêu?”
Kỳ Duyên cái người phụ nữ đó không bao giờ để mình chịu thiệt một xu nào.
Không dễ gì lấy được tiền của cô ta.
Kỳ Duyên đã cướp đi rất nhiều hợp đồng lớn của tôi.
Thế nên bây giờ cô ta cho Bách Hạ tiền cũng là đúng thôi.
Đây gọi là có qua có lại.