Gả Cho Tàn Phế Binh Vương, Tôi Lật Ngược Tình Thế Nhờ Trồng Trọt - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-10-08 09:49:14
Lượt xem: 186
Chỉ cần nhìn căn phòng này thôi, cũng có thể thấy được địa vị của Mã gia ở Thành Phong Thổ.
Chỉ riêng đồ nội thất bằng gỗ thôi đã có cả một bộ bàn ghế và tủ làm từ gỗ nguyên khối.
Lúc này, tên Củ Cải lùn không còn vẻ ngang ngược như ở quán nữa, ngược lại, hắn cúi đầu rụt rè, cẩn thận.
Đội trưởng Mã, như tên gọi của ông ta, có một khuôn mặt dài như mặt ngựa.
“Ngươi biết con thiên tằm này dùng để làm gì không?”
“Dùng… dùng để sản xuất vải ạ.”
“Vậy ngươi có biết ta sản xuất vải để làm gì không?”
“Không… không biết ạ.”
“Hừ!” Đội trưởng Mã hất tay áo, quét luôn chiếc hộp sắt cùng với con tằm trên bàn xuống đất.
“Để làm quà tặng cho con gái của Chỉ huy Liên minh!”
“Ta không quan tâm ngươi dùng cách gì, hãy đi tìm cho ta thêm thiên tằm, còn sống!” Hai chữ cuối cùng, đội trưởng Mã nghiến răng nói ra.
Giống như gặp phải một con dị thú ăn thịt người, tên Củ Cải lùn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức quỳ sụp xuống.
“Vâng, tôi sẽ đi tìm ngay, đi hỏi Dương Minh xem ông ta kiếm thiên tằm ở đâu!”
Nói xong, hắn lăn lộn bò ra ngoài.
Nhưng khi hắn đến quán, chỉ thấy một mình nhân viên ở đấy, hắn nói không biết Dương Minh đã đi đâu.
Thời gian của tên Củ Cải lùn có hạn, không muốn lằng nhằng với nhân viên, liền lập tức đi chỗ khác dò la tin tức.
Trong khi đó, Hoắc Đào đang dạy Thẩm Quả Quả cách lái xe đẩy điện.
Mặc dù chỉ là một chiếc xe đẩy đơn giản, chưa kể còn chạy bằng năng lượng mặt trời, nhưng trên bánh xe còn được lắp giảm xóc.
Thật sự rất tinh xảo.
Khi Thẩm Quả Quả tự tay khởi động xe đẩy, cô mới nhận ra chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực, chiếc xe đã lao đi với tốc độ còn mượt hơn cả sô-cô-la Dove, kéo theo mấy cái chậu lớn mà không tốn chút sức lực nào.
Cô vội vàng đưa tay nắm lấy tay cầm, kéo xe quay lại.
“Giỏi thật, đúng là con bò cái bấm chuông cửa!” Quá đỉnh luôn.
Chiếc xe này bán với giá 4000 tinh tệ, không hề lừa người.
“Hả?” Hoắc Đào chưa bao giờ thấy con bò cái, lại càng không hiểu được câu thành ngữ của Thẩm Quả Quả.
Thẩm Quả Quả không biết giải thích “ngưu bức” là gì, nên cô quyết định bỏ qua câu hỏi của Hoắc Đào.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Hai người cùng nhau đẩy xe đi qua thành phố.
Trên đường, không ít người nhìn vào cảnh tượng kỳ lạ này, “Dạo này hai người này gây chú ý quá nhỉ!”
“Hôm trước là bọn họ mang theo một đống rác vụn qua thành phố phải không?”
“Đúng là hai người này rồi, hôm nay lại… nhìn mấy cái chậu to đó xem, chẳng lẽ họ vừa đi ra từ lò mổ?”
“Ồ! Đúng thật!”
“Họ định làm gì đây? Đó là phế thải của dị thú sao?”
“Họ lấy mấy thứ phế liệu đó để làm gì chứ? Đừng nói là ăn đấy nhé? Mẹ kiếp, tránh xa hai tên quái vật này ra!”
Mọi người: …
Thẩm Quả Quả: Hí hí, chúc mừng bạn, đúng rồi đấy.
Dưới ánh mắt tò mò xen lẫn chán ghét của mọi người, họ băng qua nội thành và trở về nhà.
Hoắc Đào vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể không nghe thấy những lời bàn tán đó.
Thẩm Quả Quả thì càng vui hơn.
Nếu nói có điều gì hạnh phúc, thì có lẽ chính là Ngọa Long gặp được Phượng Sồ.
Hành động của Thẩm Quả Quả ở thế giới này giống như phát điên, và Hoắc Đào sẵn sàng điên cùng cô.
Cô đẩy cửa ra, để Hoắc Đào vào nhà trước, rồi dùng xe đẩy chắn ngang cửa. Hoắc Đào lập tức bê những chậu lớn từ xe vào trong nhà.
Chiếc xe đẩy quá lớn, không thể để trong nhà, đành phải để ngoài cửa. May mắn là nó có khóa thông minh đơn giản.
Sau khi khóa lại, Thẩm Quả Quả cùng Hoắc Đào vội vã đến quán chú Dương.
Khi Dương Minh trở về, vừa bước vào cửa đã thấy Thẩm Quả Quả và Hoắc Đào đang chờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ga-cho-tan-phe-binh-vuong-toi-lat-nguoc-tinh-the-nho-trong-trot/chuong-22.html.]
Ông kéo túi vải trong tay ra, “Nhìn xem, có phải thứ này không?”
Thẩm Quả Quả và Hoắc Đào nhìn nhau.
Hoắc Đào khẽ gật đầu, hầu như không ai nhận ra.
Thẩm Quả Quả bước tới, nhặt một chiếc lá màu xanh đậm lên, đưa đến gần mũi và ngửi. Hương trà xanh thoang thoảng, tươi mát. Cô xé một chút và cho vào miệng, một vị đắng nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi.
Xác nhận đây chắc chắn là lá dâu tằm, và có vẻ mức độ biến dị không lớn.
“Đúng rồi, dùng để nhuộm vải rất tốt. Vậy mình lấy hết nhé. Chồng à, trả tiền đi.” Thẩm Quả Quả nói lớn hơn một chút.
Hoắc Đào nghe cô gọi một tiếng “chồng”, suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác.
Anh bình tĩnh lại sau vài giây, đưa cổ tay lên và chạm vào cổ tay của Dương Minh, người đang ngơ ngác.
[Tít, giao dịch thành công]
Hoắc Đào chuyển 9 tinh tệ và kèm theo địa chỉ nhà mình.
Sau đó, anh nhận túi vải từ tay Dương Minh, người vẫn như pho tượng gỗ, và đẩy xe lăn rời đi.
Dương Minh nhìn sang nhân viên: “Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
“Hả?”
Nhân viên thậm chí còn không biết chuyện gì đã diễn ra.
Chuyện này có gì đó không đúng. Hoắc Đào là người mà Dương Minh rất tin tưởng, đã hứa giúp nuôi tằm trời thì chắc chắn không thất hứa. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra.
Dương Minh ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay của mình, suy nghĩ miên man.
Trong khi đó, Thẩm Quả Quả đẩy Hoắc Đào trên đường về nhà, cô vô tình liếc qua góc phố bên kia.
“Sao rồi? Không bị theo dõi chứ?” Thẩm Quả Quả khẽ hỏi.
Hoắc Đào lắc đầu, “Không ai theo, có vẻ họ chỉ đang giám sát quán của chú Dương thôi.”
“Thật phiền phức, chắc chắn là Mã gia đang theo dõi chú Dương. Anh nói xem, chú ấy có hiểu được tín hiệu ngầm của anh không?” Thẩm Quả Quả có chút lo lắng.
Hoắc Đào nhẹ nhàng vỗ tay cô, “Yên tâm, chú Dương chỉ hạn chế về sức mạnh chiến đấu, chứ không hề hạn chế về trí tuệ. Chú ấy sẽ hiểu.”
“Chúng ta cứ về nhà chờ là được.”
Khi những ngón tay khô ráp, thon dài của Hoắc Đào phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô, không biết có phải là do tâm lý hay không, nhưng Thẩm Quả Quả cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Phải nói rằng, bàn tay của Hoắc Đào thực sự… mang lại cảm giác an toàn!
Khi đi ngang qua cửa hàng gia vị, Thẩm Quả Quả lại mua thêm mấy hộp muối và gia vị ăn được, thậm chí còn tốn tiền mua một hộp đường và một chai rượu trắng.
Những thứ này quá đắt, mà cũng không thể tự làm ra được.
Haiz…
Tiền thật sự không cánh mà bay, mình phải cố gắng kiếm tiền thôi!
Nhưng không sao, cứ từ từ, cơm ăn từng miếng.
Khi về đến nhà, Thẩm Quả Quả đổ hết lá dâu tằm trong túi ra đất, đưa tay đảo qua vài lần rồi trải chúng ra để phơi.
“Hoắc Đào, bên ngoài căn cứ rốt cuộc trông thế nào vậy?”
Hoắc Đào nhìn dáng người nhỏ bé bận rộn của cô, tâm trí trôi dạt đi đâu, “Đã năm năm rồi anh không rời khỏi căn cứ.”
“Bên ngoài… là phóng xạ, hoang tàn, trống trải, nguy hiểm. Sau này có cơ hội, anh sẽ đưa em ra ngoài xem.”
“Nhưng em là người khiếm khuyết, có ra ngoài được không?” Thẩm Quả Quả có nỗi sợ tự nhiên đối với phóng xạ hạt nhân.
“Chúng ta chỉ cần mua loại đồ bảo hộ tốt, thì không vấn đề gì lớn,” Hoắc Đào giải thích. “Lý do người khiếm khuyết không thể rời khỏi căn cứ là vì không đội chiến đấu nào muốn mạo hiểm mang theo một người không có khả năng chiến đấu.”
“À… anh không có ý nói em vô dụng đâu…”
Thẩm Quả Quả mỉm cười ngọt ngào, “Em biết mà. Đợi tối nay chú Dương đến, em sẽ nấu gì đó ngon cho chú ấy.”
Cô lấy ra đống lông heo mà hôm nay thu thập được, bỏ riêng vào một chiếc chậu nhỏ, rồi đun một ít nước nóng để ngâm vào.
Đặt chậu trước mặt Hoắc Đào.
“Đây, anh cũng đừng ngồi không, em dạy anh cách xử lý cái này.”
“Ừ,” Hoắc Đào vui vẻ đồng ý học.
“Đầu tiên, anh chải mượt lông heo này, rồi cắt bỏ phần gốc. Sau đó dùng lưng d.a.o cạo qua lại vài lần để loại bỏ dầu mỡ, cuối cùng rửa lại bằng nước nóng hai lần là xong.”
Thẩm Quả Quả cầm một con d.a.o nhỏ, vừa nói vừa làm mẫu, sau đó nghiêng đầu nhìn Hoắc Đào, “Anh học ‘phế’ chưa?”
Hoắc Đào không hiểu trò đùa này, nghiêm túc trả lời, “Phế rồi.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Hahaha!