Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gả Cho Tàn Phế Binh Vương, Tôi Lật Ngược Tình Thế Nhờ Trồng Trọt - Chương 90.

Cập nhật lúc: 2024-10-21 10:33:55
Lượt xem: 132

“Vả lại, em nấu thật sự rất ngon.”

Hoắc Đào nói với giọng vô cùng chân thành.

Ừm.

Thẩm Quả Quả gật đầu, cũng chợt nhận ra mình đã bỏ qua một việc quan trọng.

Mặc dù mấy lần bố mẹ đến, cô đã gửi cho họ khá nhiều đồ ăn, nhưng hoàn toàn chưa đủ để họ có thể ăn thịt mỗi ngày.

Làm sao để bố mẹ có thể ăn thịt hàng ngày đây…

Sau này có cơ hội, hỏi xem họ có muốn chuyển ra ngoài sống không.

Chỉ là không biết với tư tưởng truyền thống như họ, liệu có dọn ra ngoài chỉ vì một bữa ăn ngon hay không.

Ăn xong, Hoắc Đào mãn nguyện đi rửa bát.

Thẩm Quả Quả dùng máy dập làm mấy mô hình bàn nhỏ đơn giản.

Có bàn chế biến thực phẩm, quầy bar, bàn bốn người, bàn hai người, kệ hàng – những thứ này đều để bày trong cửa tiệm, cần phải mới và đẹp.

Mỗi cái khoảng bằng một tờ giấy A4, nhìn đơn giản mà tinh xảo.

Không còn cách nào khác, trong thời đại không có bản thiết kế, may mà cô có máy dập.

Về cách trang trí cửa hàng, cô đã nghĩ xong rồi.

Cửa hàng này rộng năm mét, dài mười mét, là kiểu trải dài theo chiều dọc.

Cô định bố trí khu thực phẩm chế biến sẵn và khu ăn uống tại chỗ.

Vì tính không ổn định của nguyên liệu, khỏi cần làm thực đơn gì cả.

Dù sao thì cửa hàng của cô là quán ăn đầu tiên ở Thành Phong Thổ, không có đối thủ cạnh tranh nào.

Không giống kiếp trước, trên phố toàn đồ ăn vặt, nhìn đâu cũng hoa cả mắt.

Ăn một bữa khuya về, sáng hôm sau đã béo lên ba cân.

Ở đây, mọi người không có nhiều lựa chọn.

“Hoắc Đào, em sẽ ở đây trông coi, anh mang mấy mô hình này, đến một cửa hàng kim khí mà đặt làm, anh nhớ ghi lại số lượng.”

“Được.”

Hoắc Đào treo các mô hình lên xe lăn, mở vòng tay ghi lại số lượng và yêu cầu của Thẩm Quả Quả.

Thẩm Quả Quả không thể đi thanh toán, sân lại cần có người ở lại, đành để Hoắc Đào tự đi.

Hoắc Đào ra cửa phụ, tiệm kim khí ở khu thương mại xa quá, anh nhớ ngoài đường chính cũng có một tiệm, gần hơn chút.

Vừa mở cửa ra thì thấy bốn người đang ngồi xổm bên tường.

Người nào cũng khoanh tay, im lặng, có một người còn đang nhìn bàn tay bị thương của mình.

Không phải anh em Vương Cát thì là ai.

“Hả? Mấy người làm gì ở đây?” Thẩm Quả Quả ngạc nhiên.

Cô đã để lại một tiếng cho họ nghỉ ngơi rồi, tuy họ không cần ăn cơm, nhưng ít nhất cũng cần uống thuốc dinh dưỡng chứ.

Bốn người nhà Vương Cát lập tức đứng dậy.

“Bà chủ, chúng tôi đang chờ hết giờ…”

“Có phải làm phiền cô rồi không, chúng tôi đi chỗ khác ngay.”

Vương Cát dẫn người định rời đi.

“Không cần, các anh vào làm việc đi, làm sớm xong sớm tính tiền.”

Thẩm Quả Quả nhích sang một bên để họ vào.

“Vâng, bà chủ.”

Vương Cát dẫn hai anh em vào sân, chỉ để lại Vương Ý đứng ngoài cửa.

Thẩm Quả Quả nhìn người ngồi xổm dưới đất với vẻ tủi thân.

“Tay còn đau không?”

“Không đau, bà chủ,” Vương Ý trông ngốc nghếch, còn cười ngây ngô với Thẩm Quả Quả.

Thẩm Quả Quả: …

Vừa đóng cửa phụ, cửa chính đã vang lên tiếng gõ.

Mở ra nhìn thì thấy Dương Minh, “Chú Dương?”

Thẩm Quả Quả thò đầu ra, thấy tiệm nước chua bên cạnh vẫn đang xếp hàng, “Sao chú qua đây? Giờ không bận à?”

“Tiểu Đào bảo cháu ở nhà một mình, trong nhà còn có thợ, nó không yên tâm nên bảo chú qua coi giúp.”

Ừm…

Tội phạm ở Thành Phong Thổ bị trừng phạt rất nặng, Thẩm Quả Quả hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó.

Không ngờ Hoắc Đào vẫn không yên tâm.

Nhưng mà… cảm giác được người ta quan tâm cũng không tệ.

“Không sao đâu chú, cháu coi như đang nghỉ ngơi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ga-cho-tan-phe-binh-vuong-toi-lat-nguoc-tinh-the-nho-trong-trot/chuong-90.html.]

Hạt Dẻ Rang Đường

Dương Minh vào sân, thấy xà phòng và xà bông thơm bày dưới đất, mặt ông nở một nụ cười.

“Không tệ không tệ, mấy thứ này lại có thể bù đắp một phần đơn đặt hàng rồi.”

“Chú Dương, mình nhận bao nhiêu đơn đặt hàng rồi nhỉ?” Hôm qua lúc chia tiền, hai người không nhắc đến chuyện này.

“Ồ, để chú xem nào…”

Chú Dương mở ghi chú trên vòng tay.

Thẩm Quả Quả nhìn ngón tay chú lướt nhanh, lật qua hàng chục trang.

Cô lập tức cảm thấy có điều không ổn.

“Xà phòng khoảng hơn một nghìn năm trăm bánh, còn xà bông thơm thì hơn bốn trăm bánh.”

Dương Minh bán xà phòng mới được mấy ngày, hai ngày đầu chủ yếu là dùng thử, giá năm trăm tinh tệ cũng khiến không ít người ngần ngại.

Mấy ngày sau mới bắt đầu bán nhiều hơn.

Thẩm Quả Quả: …

Như này phải cần bao nhiêu con heo đây…

Đến khi Hoắc Đào trở về, Thẩm Quả Quả vẫn đang tính toán xem cần bao nhiêu con heo…

“Sao nhanh vậy?”

Thẩm Quả Quả ngạc nhiên.

“Anh đi tiệm kim khí gần nhất,” Hoắc Đào thật sự không yên tâm về việc Thẩm Quả Quả ở nhà một mình.

Anh chỉ muốn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh cô.

Thấy Hoắc Đào về, Dương Minh mỉm cười chào tạm biệt.

Ông hiểu, vợ chồng mới cưới mà.

Cộc cộc~

Cửa phụ vang lên tiếng gõ nhẹ.

Thẩm Quả Quả mở cửa, phát hiện là Vương Ý.

“Bà chủ,” Vương Ý vội cúi chào.

Vương Cát lập tức đặt viên gạch trong tay xuống, túm lấy tai Vương Ý, vừa đẩy cậu ra ngoài vừa xin lỗi, “Bà chủ, thằng nhóc này không biết điều…”

“Ai da, đại ca thả em ra, em có việc gấp mà!”

Vương Ý đau đến nỗi nói không rõ ràng.

“Khoan đã, Vương Cát, anh để cậu ấy nói nốt,” Thẩm Quả Quả nghe thấy chuyện quan trọng thì muốn nghe hết.

Kiếp trước cô thích nhất là đọc tiểu thuyết.

Nhiều hiểu lầm và manh mối quan trọng thường xảy ra vì nhân vật không chịu nghe hết câu chuyện, dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.

Bây giờ cô mới chuyển đến, việc kinh doanh xà phòng đang rất tốt, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Hoắc Đào tiến lên, nhìn Vương Cát.

Vương Cát mới buông tay.

Vương Ý vừa xoa tai, vừa nói, “Lúc nãy khi ông chủ về, các người đã vào trong một lúc, tôi thấy có người lén lút đứng ngoài quan sát.”

“Có đặc điểm gì không?” Hoắc Đào hỏi.

“Cao, gầy, nhìn cũng khá đẹp, mặc đồ tác chiến, tay áo dài đặc biệt.”

Là Lý Cách.

Thẩm Quả Quả và Hoắc Đào nhìn nhau.

“Ừm, chúng tôi biết rồi, cậu cũng vào làm việc đi, đông người làm sẽ nhanh hơn,” Thẩm Quả Quả nghiêng người, ra hiệu cho hai người vào.

Vương Ý không nhúc nhích, rụt rè nhìn Vương Cát.

Vương Cát mặt đen lại, “Còn không cảm ơn bà chủ!”

“Hehe, cảm ơn bà chủ.”

Vương Cát đã bắt đầu xây nhà vệ sinh rồi.

Trên tầng và dưới tầng, trước tiên thông các ống nước.

Chỉ cần lắp ống thép dọc theo tường, xuyên thẳng vào trong nhà.

Còn phần thoát nước, Thẩm Quả Quả chọn loại ống thép to hơn, kết nối trực tiếp với hệ thống thoát nước của nhà vệ sinh tầng một.

Trước đây tầng một chỉ có nhà vệ sinh, không có bồn rửa tay, mỗi lần muốn rửa tay phải ra sân.

Tầng hai cũng không có nhà vệ sinh, nửa đêm phải xuống tầng một.

Giờ tầng hai có nước sinh hoạt, nhà vệ sinh tầng một cũng có thêm bồn rửa tay, cuộc sống thuận tiện hơn rất nhiều.

Sau khi hoàn tất việc lắp hệ thống nước, những viên gạch đã tháo trước đó được dùng để xây lại tường và cửa cho hai nhà vệ sinh.

Còn một ít xi măng, Vương Cát xin phép Thẩm Quả Quả để lấp mấy chỗ lồi lõm trong sân.

“Các anh làm tốt lắm, mỗi người nửa ngày là 40 tinh tệ, tổng cộng là 320 tinh tệ, phần còn lại tôi đã chuyển rồi.” Thẩm Quả Quả đứng trong sân nói.

“Cảm ơn bà chủ, cảm ơn ông chủ.”

Hoắc Đào trước đó đã phát nhiệm vụ, cọc trước 300 tinh tệ, sau khi trừ 20% thuế, còn lại 240 tinh tệ, giờ chỉ cần chuyển thêm 80 tinh tệ cho Vương Cát là xong.

Loading...