GẤM LỤA ĐẦY CÀNH - Chương 04
Cập nhật lúc: 2024-09-15 12:32:05
Lượt xem: 1,868
Trân Tu Các là trà lâu nổi danh nhất kinh thành, khách đến đây đều là những người giàu có hoặc quyền quý.
Những lời đồn đại từ miệng bọn họ truyền ra, phần lớn đều đáng tin cậy.
Ta vốn không để tâm đến chuyện của Thẩm Thừa Ý và Liễu Nhứ Nhứ, nên cũng không cố tình đi nghe ngóng điều tra.
Vốn tưởng hai người bọn họ chỉ đang diễn vở "Phi khanh bất thê", ai ngờ phía sau lại ẩn chứa một câu chuyện như vậy.
Xem ra, hai người này, một kẻ bội bạc, một người vong ân, thật đúng là xứng đôi vừa lứa.
Thấy trà đã cạn, đĩa bánh quế hoa cũng đã ăn gần hết, khách ở gian bên dường như cũng đã mệt, tiếng bàn tán nhỏ dần, ta mới đứng dậy hồi phủ.
Vừa mới về đến phủ, còn chưa kịp ngồi xuống, hạ nhân đã đến báo rằng có một nữ tử bên ngoài phủ cầu kiến.
Liễu Nhứ Nhứ đến tìm ta, trên người khoác một bộ váy áo gấm hoa thượng hạng, đầu cài hai chiếc trâm bằng vàng, nhìn bề ngoài có vẻ sang trọng hơn trước rất nhiều.
Chỉ tiếc là, đứng trước mặt ta, nàng ta vẫn là dáng vẻ luống cuống bất an, mãi chẳng thốt nên lời.
"Liễu cô nương có gì cứ nói thẳng." Ta cầm miếng ngọc bội bên hông lên, xoay xoay trong tay.
Ngọc này là loại ngọc ấm thượng hạng, ôn nhuận như nước, là thứ phụ thân đã đặc biệt sai người tìm cho ta vì ta sợ lạnh.
Liễu Nhứ Nhứ nhìn miếng ngọc bội trong tay ta, ánh mắt lóe lên một tia mờ ám,
"Hạ tiểu thư, lần này ta đến đây tìm người… là muốn nhờ nàng tác thành cho ta và Thừa Ý."
Nàng ta nói, giọng điệu vừa nhút nhát vừa tội nghiệp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/gam-lua-day-canh/chuong-04.html.]
Ta khẽ nhướng mày. Ngày đó ở Thẩm phủ, chẳng phải ta đã quyết định tác thành cho bọn họ rồi sao?
Sao bây giờ lại nói như thể ta cố tình làm khó dễ bọn họ vậy?
Trầm ngâm một lát, ta từ tốn đáp:
"Liễu cô nương, hôm đó tại phủ Thừa tướng, ta đã nói rõ sẽ tác thành cho ngươi và Thẩm Thừa Ý. Không biết hôm nay ngươi đến đây là có ý gì?"
"Hạ tiểu thư..." Liễu Nhứ Nhứ ngước nhìn ta, đôi mắt long lanh ngấn lệ: "Ta biết người rộng lượng, lòng dạ bao dung. Hôm nay, ta đến là muốn cầu xin người chính thức từ hôn với Thừa Ý."
Ta hơi ngẩn ra, việc ta thành toàn cho bọn họ có liên quan gì đến hôn ước giữa ta và Thẩm gia?
Chưa kịp để ta hiểu rõ, Liễu Nhứ Nhứ đã tiếp lời, đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói:
"Người cũng biết, Thừa Ý vì chuyện này mà đã trở thành trò cười cho cả kinh thành. Chàng vốn là người kiêu ngạo, sao có thể chịu nổi sự nhục nhã này?"
"Hạ tiểu thư, ta biết hôm đó bá phụ bá mẫu chỉ là nhất thời tức giận nên mới đuổi chàng ra khỏi phủ. Dù sao Thừa Ý cũng là thân nhi tử của họ, hơn nữa ta còn đang mang trong mình cốt nhục của Thẩm gia. Chỉ cần... chỉ cần..."
Ta cắt ngang lời nàng ta:
"Chỉ cần ta chính thức từ hôn với Thẩm Thừa Ý, để bá phụ bá mẫu không còn lý do để tức giận thì họ sẽ tha thứ cho hắn ta, thậm chí nể tình đứa trẻ trong bụng ngươi mà sẽ đưa hai người các ngươi về phủ Thừa tướng?"
Buồn cười thật, chuyện Thẩm Thừa Ý bị nhục nhã tuy có liên quan đến ta, nhưng không phải do ta gây ra. Vậy mà giờ nghe nàng ta khóc lóc kể lể cứ như thể ta mới là người có lỗi.
"Đúng vậy!" Liễu Nhứ Nhứ vội vàng gật đầu, trên gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười.
Lòng ta lạnh dần, thản nhiên nói: "E là Liễu cô nương đã tìm nhầm người rồi. Chưa nói đến việc Thẩm Thừa Ý rơi vào hoàn cảnh này không phải chỉ vì ta, chỉ riêng việc hôm đó Thẩm bá phụ và Thẩm bá mẫu tức giận như vậy, hoàn toàn là do ngươi gây ra."